(Dân trí) - Các "thầy" ngồi dọc trong công viên, sẵn sàng phán tương lai, sự nghiệp... cho khách chỉ với 5-10 nghìn đồng. Công viên đất chật mà "thầy" lại nhiều; thế nên các "thầy" cũng có những “chiêu” kinh doanh rất chuyên nghiệp.
“Không đúng không lấy tiền”
Các thầy bói rong không bao giờ ngồi cố định lâu một chỗ. Cứ nơi nào đông người qua lại là thầy bói dừng chân. Và Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) là một địa bàn làm ăn được các "thầy" ưa chuộng.
Đồ nghề của "thầy" rất đơn giản: một mảnh vải nhựa nhỏ, một chiếc kính đen, một chiếc quạt giấy phe phẩy. Ngoài ra, "thầy" có đông khách hay không là nhờ tài chèo kéo khách: "Xem tay, xem tướng số đi cháu", "xem đa năng, quá khứ, hiện tại, tương lại, tuỳ tâm đặt quẻ 10 ngàn, 20 ngàn hay mấy ngàn thôi cũng được", "yên tâm không đúng không lấy tiền...".
Nắm bắt tâm lý khách ở công viên chủ yếu là các bạn trẻ, rất quan tâm đến vấn đề tình cảm nên để thuyết phục hơn, các "thầy" tỏ ra đọc thấu tâm can khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiểu: "Cháu đang gặp chuyện phải suy nghĩ phải không?", "chuyện tình cảm của cháu đang gặp vấn đề", "khuôn mặt cho thấy cháu có nhiều điều muốn nói"...
Nhiều bạn trẻ "cắn câu", bỏ tiền ra nghe phán về chuyện tình cảm, tương lai, sự nghiệp, sức khoẻ,... Lĩnh vực nào "thầy" cũng nói được, và phần lớn là nói hay, nói tốt; nhưng hầu hết khách nghe xong tuy cảm thấy thích nhưng không thoả mãn vì "thầy" chỉ phán chung chung và người nào cũng như nhau.
Để làm vui lòng khách, "thầy" cho họ làm quan, có tướng giàu sang, hậu vận tốt, tình duyên tốt đẹp,... Vì thế, dù không đúng thì các "thầy" vẫn cứ lấy tiền.
Sôi động "thị trường" bói
Trong vai một bạn trẻ có nhu cầu được biết trước tương lai, tôi đến gặp một ông thầy được tiếng là phán hay nhất Công viên Thủ Lệ. Trong vòng một tiếng đồng hồ mà có tới năm cô cậu ngồi xem, chủ yếu là các bạn sinh viên.
Có cậu sinh viên trường ĐH Giao thông, tên Hải, còn xem liền một lúc... ba "thầy" để kiểm chứng độ tin cậy. "Mình đi chơi công viên, vô tình được chứng kiến thị trường xem bói hoạt đông sôi động quá. Thường thì trò bói toán này chỉ có ở các chùa chiền, mà cũng bị cấm lâu rồi. Không hiểu sao giờ lại bùng phát trong công viên", Hải ngạc nhiên nói, rồi kết luận: "Các "thầy" nói giống nhau cả, chỉ khác là nói nhiều hay ít thôi".
Một cô bạn tên Lan sống gần công viên cũng thường xuyên vào đây xem bói, vì "con gái mà, thích mấy trò bói toán này lắm. Với lại giá cả cũng rất "sinh viên". Mình đến xem, thấy nói giống y hệt bạn mình hôm trước kể, và cũng giống cả hôm xem ở Hồ Tây".
Cụ Ngọc năm nay đã 83 tuổi, chủ một hàng nước nhỏ trong Công viên Thủ Lệ, bảo: "Ngày nào chả có năm, sáu đứa giả danh thầy tướng số ngồi ở đây. Toàn những kẻ biếng làm, nói năng thì lung tung. Vẫn chỉ mấy bài trong sách tử vi, lịch vạn niên. Chỉ có mấy cô cậu thanh niên tò mò mới xem".
"Thầy" ở đây trẻ lắm, có người chỉ chạc 25 tuổi, vẻ ngoài rất "xì tin": tóc vuốt keo dựng ngược, tay cầm di động bấm liên tục và không ngừng đứng lên ngồi xuống. Các "thầy" đều là người Hà Nội, xa thì ở Long Biên, gần thì cách địa bàn hoạt động chỉ vài trăm mét. Vào công viên phán dăm ba câu, mỗi ngày một "thầy" cũng thu về được từ 200-300 nghìn đồng.
Lân la hỏi chuyện một "thầy" có vẻ trẻ tuổi nhất, được biết thầy đã tốt nghiệp Đại học Thương mại, từng làm việc cho một công ty nhà đất, nhưng đã bỏ việc hơn bốn tháng nay. Hỏi lý do, "thầy" tủm tỉm cười, trả lời kiểu bí hiểm: "Trời cho lộc tứ phương, nay ăn lộc của trời nên không tiếp tục công việc trước nữa. Còn lúc nào trời không cho nữa thì… đấy là cái số của thầy, sao biết được".
Minh Huệ - Ngọc Bích