(Dân trí) - Ở TP Huế có đường Phan Châu Trinh, rất nổi tiếng dù chỉ dài hơn 1 cây số. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của các “tín đồ” lô đề. Chen nhau trong hơn 1 km đó là hàng chục điểm ghi lô đề lớn nhỏ, cái công khai, cái kín đáo, cái nghênh ngang mặt đường, cái nép mình ngõ nhỏ…
Thiêng lắm “thần đề”!
Người ta thường gọi con đường này bằng cái tên “con đường oan nghiệt”. Bởi ở đây, cảnh vui thì ít, mà cảnh buồn, dở khóc dở cười thì nhiều. Ngày nào đi qua đây cũng bắt gặp bóng dáng những chiếc xe kéo vứt chỏng chơ bên đường. Chủ xe còn mải “tính” vài con lô, con đề, đánh “cho vui”, nhưng lỡ đâu trúng lại giàu to!
Người đánh đề già có, trẻ có, nam có, nữ cũng có. Một chủ đề cho biết, người đánh ít thì vài ba ngàn, nhiều vài ba “chai” (trăm nghìn), thậm chí tiền triệu, tiền tỷ như chơi!
Anh Nguyên, một dân chơi đề chuyên nghiệp, nói: “Đánh đề còn nghiện hơn cả thuốc phiện ấy chứ! Ngày nào tôi cũng đánh vài ba “chai”, đêm về ngủ mới ngon”.
Một cậu sinh viên tên Nguyễn Thiện cho biết: “Ban đầu mình cũng chỉ ghi cho hay vậy thôi, ai dè trúng thiệt. Đánh có 10 ngàn mà trúng những 700 ngàn, vậy là nghiện luôn”.
Các chủ đề ở đây rất biết chiều khách, khách thích đài nào chiều đài đó. Bởi họ có mấy khi thua, mà nếu khách có được thể́ nào cũng cho họ vài đồng “uống nước”. Họ cũng rất hạn chế lời qua tiếng lại với khách bởi sợ mất khách và bị “thần đề” trách mắng (!).
Dân cờ bạc mê tín gấp mấy lần người buôn bán. Quán ghi đề nào cũng có bàn thờ khói nhang nghi ngút, ngày lễ ngày rằm hương hoa đầy đủ, lễ bái đàng hoàng. Ấy là họ thờ “thần đề”. Mỗi ngày đều phải thắp hương cúng lạy “thần đề” ba vái; trong nhà bất cứ vật nào trái với “đạo đề” đều phải loại bỏ.
Kỵ tuyệt đối uống rượu bia vào rồi ăn nói lung tung, vạ miệng với “thần đề” rồi thì khó mà phất lên được, đánh chỉ có thua. Nếu trúng lớn thì phải phát tán lộc, chia cho mỗi nhà một ít. “Dân đánh đề tụi tôi quan niệm kiêng cữ ghê lắm, muốn bỏ cũng không được vì nó ăn vào máu mỗi người chơi rồi”, ông Bình, một “con đề” lâu năm cho biết.
Hỷ, nộ, ái, ố cùng đề
Có một người qua đời, đó là nỗi đau khổ mất mát của một gia đình, nhưng có thể lại là “hy vọng” của những con nghiện lô đề. Đêm nằm mơ thấy vợ con, bố mẹ chết, sáng ra đã thấy họ ngồi cười, tra sổ tính toán. Đi trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông, họ xông vào xem… biển số chiếc xe, tra hỏi ngày sinh của người bị nạn… Những chuyện tưởng như đùa đó, lại đã trở nên quen thuộc ở “con đường oan nghiệt”.
Đúng 18h00 chiều, giờ “định mệnh” của dân chơi đề, trên khán đài nằm trong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Thừa Thiên -Huế (đường Lý Thường Kiệt) chật cứng người. Ở đây, thời điểm này không tồn tại khái niệm không gian, thời gian, chỉ tồn tại những con số. Biết bao chuyện vui buồn, biết bao tiếng cười, tiếng hét, tiếng gào cũng từ những con số mà ra.
Trong hội trường, hàng trăm con người nín thở dõi theo những vòng quay. Khi vòng quay cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc mọi cảm xúc vỡ òa. Người ôm mặt khóc, kẻ buồn bã, kẻ bình thản, kẻ vui sướng điên cuồng,…
Gặp lại cậu sinh viên Nguyên đang não nề: “Lúc chiều ghi “con” 66 gần hết cả tiền bố mẹ gửi vào, thế mà nó lại về 56! Xui thế là cùng!”. Không biết khoản tiền đóng học của Nguyên sẽ lấy đâu để bù vào? Hay Nguyên lại đánh đề tiếp để “gỡ”?
Ở góc phòng, một chị phụ nữ đang ngồi co rúm, mặt thất thần, đầu lắc lư, miệm lẩm bẩm: “Thế là hết! Thế là hết!”.
Phía sau những vòng quay, đêm nay, có kẻ sẽ tiệc tùng liên miên, nhậu tưng bừng để “tán lộc”, rồi ngày mai lại “nướng” tiền vào những con số; có người sẽ điên dại bên những chén rượu giải sầu; có người mất cái ti vi, có người mất xe, mất nhà; có gia đình đã tan cửa nát nhà, có cậu sinh viên đánh mất cả tương lai, có đứa trẻ mất niềm vui tới lớp…
Bá Mạnh