(Dân trí) - Xót xa trước thảm họa sập cầu Cần Thơ, nhân dân cả nước đã chung tay góp sức hỗ trợ các gia đình nạn nhân hàng chục tỷ đồng. Nhưng số tiền đó khi đến tay họ sẽ được dùng như thế nào? Liệu đó đã là giải pháp giúp những người còn sống có một tương lai ổn định và tươi sáng hơn?
Tương lai bấp bênh
Chồng tai biến, con cả chết, con thứ bị thương - đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Phương, vợ ông Lưu Văn Thanh. Mấy năm nay ông Thanh bị tai biến mạch máu não nên gần như vô dụng. Trong vụ tai nạn vừa qua, anh con cả nhà bà là Lưu Hoàng Phúc chết ngay tại chỗ, con trai thứ Lưu Hoàng Khoa thì chấn thương sọ não. Dù anh Khoa có may mắn bình phục thì cả nhà 3 người bệnh này, ai nuôi?
Còn anh Lê Hoàng Nam thì bị vỡ nội tạng, mất nhiều máu, đứt thanh quản. Các y bác sĩ bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ đã phẫu thuật, tận tình điều trị, cố gắng giành lại mạng sống cho anh. Nhưng tương lai mang thương tật vĩnh viễn là không tránh khỏi.
Khi đó, cha mẹ anh Nam - ông Lê Thành Khải (59 tuổi) và bà Trương Thị Thiệu (55 tuổi) ai chăm sóc? Hai đứa con nhỏ của anh, đứa đang học mẫu giáo (Lê Minh Khôi, 6 tuổi), đứa mới biết bập bẹ tiếng cha (Lê Minh Khoa, 3 tuổi) sau này sẽ ra sao? Nhà anh lại vốn không có đất đai vườn tược, căn nhà lá dột nát là chỗ nương thân. Rồi đây gia đình này sẽ chống chọi thế nào với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền thường nhật…
Anh Khoa và anh Nam chỉ là hai trong số gần 50 công nhân bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn sập cầu Cần Thơ. Hôm nay các anh có thể sống sót, hôm nay các anh có thể được coi là người “may mắn”; nhưng thương tật hôm nay với những di chứng khủng khiếp cũng sẽ theo các anh suốt cuộc đời.
Thế nên những số phận đang nằm trên giường bệnh cũng cần lắm những bàn tay đùm bọc, sẻ chia, tương thân tương ái, giúp họ và gia đình gượng dậy được sau thảm họa này.
Họ - những trụ cột giờ đã thương tật và trở thành yếu đuối; những đứa trẻ mất cha, những người già, phụ nữ mất trụ cột chính trong gia đình, những con người yếu đuối bơ vơ mất nơi nương tựa… Những người còn sống mới chính là đối tượng cần hỗ trợ nhất.
Cần những biện pháp hỗ trợ căn cơ
Tính đến hôm nay, gần 10 tỷ đồng đã được nhân dân cả nước quyên góp cho gia đình các nạn nhân tại cầu Cần Thơ. Mỗi gia đình cũng được gần trăm triệu, đó không phải là số tiền nhỏ nhưng để bù đắp những mất mát, đau thương mà họ và gia đình họ đã phải gánh chịu thì không con số nào có thể coi là đủ.
Số tiền ấy có thể giúp họ vượt qua cơn khó khăn hôm nay và mưu sinh ngày mai… Nhưng chúng ta cũng cần tính đến khả năng người được nhận tiền cũng không biết làm gì với món tiền đó.
Như gia đình anh Nguyễn Văn Tâm. Anh chết đi để lại người em bị bệnh lùn bẩm sinh và không có khả năng tự lập. Nguyễn Văn Sự, con trai anh thì chỉ mới 15 tuổi. Khi được hỏi “Em dự định làm gì sau này?”, em chẳng ngập ngừng mà buộc miệng: “Em cũng chưa biết làm gì nữa”.
Còn nhiều gia đình khác nữa, với tiền triệu trong tay, có thể hôm nay họ đỡ nỗi lo mưu sinh, các anh được chăm sóc tốt hơn, tụi trẻ được ăn no hơn; nhưng đã chắc nhờ số tiền đó mà chúng được đến trường, nhờ số tiền đó mà những người phụ nữ có cách mưu sinh mới?
Nếu không có biện pháp hỗ trợ căn cơ, có thể hàng trăm đứa trẻ vùng quê nghèo khó này vẫn sẽ lâm vào cảnh thất học, lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn nghèo - thất học - làm thuê làm mướn - nghèo.
Chúng ta cần lắm những giải pháp thực sự như những quỹ tiết kiệm học tập cho những đứa trẻ này; hay một quỹ học bổng vận đồng hàng năm cho các em; hoặc mỗi người hảo tâm sẽ nhận một em để bảo trợ cho các em ăn học; hay lập các quỹ chăm sóc người già là thân nhân nạn nhân…
Thiết nghĩ là những cách làm này rất cần thiết. Bởi cứu đói là cấp bách, nhưng giúp họ thoát nghèo mới là giải pháp căn cơ.
Tùng Nguyên