Thứ Hai, 01/10/2007 - 16:08
Cặp “thông gia mù” bán chổi
(Dân trí) - Cứ mỗi sáng sớm lại có hai người đàn bà mù mò mẫm dắt nhau đến trụ sở Hội người mù huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận chổi, rồi lại dắt díu nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường để bán. Sáu năm nay, hai người đàn bà mù ấy đã mưu sinh như thế.
Hai người đàn bà mù
Năm 1968, chồng dì Thương hy sinh tại chiến trường miền Nam khi người con trai vừa chào đời được một tháng. Đứa con duy nhất tên Bình lớn lên trong nỗi đau tuyệt vọng của người mẹ.
Hoà bình lập lại, dì Thương vẫn một mình côi cút thờ chồng nuôi con khôn lớn. Trong một lần khai phá đất hoang để trồng khoai, dì Thương cuốc phải bom bi. Tỉnh dậy đã thấy trước mắt chỉ một màu đen u ám. Đôi mắt dì đã bị một mảnh bom bi đâm nát. Ngày tối tăm đó cách nay tròn 15 năm.
Dì Hiệp bị mù do mắc bệnh mắt hột nhưng không được chữa trị kịp thời. 14 năm nay, dì phải sống trong cảnh mù lòa dở, mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu nhờ nhờ, xám xịt.
Bước đi trong bóng tối
Năm 1998, Hội người mù huyện Triệu Phong được thành lập, bác Nguyễn Hoàng (hội trưởng Hội người mù huyện) đã đến tận nhà vận động hai người vào hội. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung của những con người không còn được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.
Mỗi sáng sớm, đôi bạn già Thương và Hiệp lại mò mẫm dắt nhau trên những con đường quê bán chổi. Ròng rã suốt sáu năm trời, có lúc hai dì còn đi bộ ra tận Đông Hà. Ngày nắng cũng như ngày mưa, không ngày nào các dì nghỉ bán. Mỗi ngày các dì mang theo 15 - 20 chiếc chổi đót. Trừ chi phí ăn, mỗi dì cũng có được chừng hơn 10.000 tiền lãi.
Dì Hiệp tâm sự: “Đôi bạn già này chẳng buôn bán được gì, có điều người ta thương nên mua giùm, nhiều nhà chẳng có nhu cầu nhưng thấy hai bà mù bán chổi lại mua”.
Dì Thương cho biết thêm: “Lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể tự làm ra đồng tiền, không để cho ai khinh rẻ mình, và để biết mình sống không phải là phế nhân”.
Xóm giềng thường nói đùa rằng một Hiệp một Thương, hai người “hiệp thương” vừa là sui gia vừa là bạn buôn bạn bán. Hai người con của dì Hiệp và dì Thương đã cảm mến nhau từ thuở chăn trâu cắt cỏ, lớn lên kết duyên vợ chồng.
Càng thương các con, hai người mẹ càng đoàn kết, giúp đỡ nhau mỗi ngày trên chặng đường mưu sinh.
Trần Tú - Nguyễn Dương