Thứ Năm, 30/08/2007 - 10:24

Mẹ nghèo ấp ủ đàn con!
(Dân trí) - Nhà nghèo, nuôi ba con và bà ngoại già, chị Hồ Thị Hoa (SN 1968) còn nhận bốn đứa cháu côi cút về làm con. Và tất cả con cháu đều được chị lo cho ăn học đầy đủ... Cuộc trò chuyện giữa chị và tôi nhiều lần bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt.

Tuổi thơ chị Hoa đã gắn liền với mất mát. Năm chị lên 7, cô em gái Hồ Thị Nở mới lên 3, hai chị em đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ, về sống với bà ngoại.

 

Đến tuổi lập gia đình, chị Hoa kết duyên cùng anh Lê Thanh Sĩ (SN 1962), hai vợ chồng lập nghiệp ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, sống trong mái nhà tranh lụp xụp.

 

Vài năm sau, em gái chị lấy chồng, rồi cũng vài năm sau, cả em rể lẫn em gái lần lượt qua đời. Bốn đứa cháu côi cút không nơi nương tựa, chị Hoa thương quá, đưa cả về nuôi, dù con mình cũng chưa được trọn bữa. Mất cha mẹ, các cháu coi chị là người mẹ thứ hai; chị có thêm bốn đứa con từ đó.

 

Chị Hoa và chồng oằn lưng chăm lo cho một đại gia đình: bà ngoại giờ đã lẩm cẩm, 7 đứa con dại chưa phụ giúp được gì. Căn nhà chật rách nát trống huơ trống hoác. Do không có nghề nghiệp ổn định nên tiền kiếm chẳng được bao nhiêu.

 

Đã nhiều lần anh chị định gửi bớt các cháu vào trại trẻ mồ côi, nhưng  lương tâm không cho phép. Cũng nhiều người biết hoàn cảnh chị, đến xin các cháu về làm con nuôi, nhưng nhìn các cháu khóc lóc sợ cảnh chia ly, trái tim chị như tan chảy. “Người ta không máu mủ gì mà nhận nuôi các cháu. Mình là bác, lại không nuôi nổi ư? Mình chỉ có gia đình nhỏ này, ăn rau, ăn muối cũng phải nuôi các con”.

 

Thế là anh chị tất tả ngược xuôi cải thiện kinh tế. Vay chỗ nọ, bù chỗ kia, hiện anh chị đang nợ ngân hàng 45 triệu, nợ lặt vặt hơn 10 triệu... Gần chục năm nay, anh chị cứ mãi “kéo cày trả nợ”.

 

Nhưng khó khăn đến mấy cũng không thể để các con thất học. Chị bảo: “Lắm lúc mình đi vay vốn, họ bảo ký nhưng mình có biết chữ đâu, nhục lắm! Nên đứa nào đòi nghỉ học tôi cũng không cho. Đói no gì cũng phải đến trường”.

 

Dù nhà trường, thầy cô giúp đỡ nhiều song khó khăn vẫn chồng chất, nhiều khi các con bị thầy cô trách mắng, chị lại thấy như mình có lỗi. Hiểu tấm lòng của mẹ, các con chị đều ngoan ngoãn, chú tâm học hành với mong muốn sau này kiếm thật nhiều tiền báo hiếu cha mẹ.

 

Hiện trong 7 đứa con của chị, đứa lớn nhất mới 15, đứa nhỏ nhất lên 8; chặng đường nuôi dạy các con vẫn còn đầy rẫy khó khăn, nhưng anh chị không nản lòng.

 

Rời gia đình chị Hồ Thị Hoa, tôi vẫn nhớ ước mơ của bé Thảo: “Lớn lên cháu muốn làm giáo viên, để giúp mẹ Hoa và dạy các em học sinh có hoàn cảnh như cháu...”.

 

Trương Quang Hiệp