Chủ Nhật, 22/07/2007 - 08:18

Ấm áp ngôi nhà mù
(Dân trí) - Đến hẻm 413, đường Lê Hồng Phong, quận 11, TPHCM, hỏi thăm ngôi nhà của những người mù, ai cũng biết. Đó là một ngôi nhà nhỏ, có 8 con người sinh sống, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc đời nhưng họ giống nhau ở chỗ nhìn cuộc đời không phải bằng đôi mắt!

Căn nhà này, vợ chồng chị Loan đứng ra thuê với giá 2 triệu đồng/tháng, rồi ngăn ra cho anh em cùng cảnh ngộ thuê lại, chủ yếu mỗi người góp một ít. Chị Loan bảo: “Chúng tôi thua thiệt người đời đôi mắt nên sống chung với những người bình thường bất tiện, hay xảy ra chuyện không hay”.

 

Chồng chị Loan, cũng bị hỏng mắt, tâm sự: “Chúng tôi thấy những người cùng cảnh ngộ dễ thông cảm cho nhau, nên đã đứng ra thuê nhà, rủ anh em về đây ở để giúp đỡ nhau, thương nhau như anh em trong một gia đình”.

 

Vậy là trong ngôi nhà 12m2 ấy, những mảnh đời trong bóng tối bấu víu, nương tựa vào nhau, nhờ một sợi dây tình cảm nối từ trái tim đến trái tim, dù họ không bao giờ được thấy mặt nhau...

 

Mỗi buổi sáng, cả 8 người dò dẫm đi kiếm sống, bắt đầu một ngày mưu sinh kéo dài từ 8h sáng đến 21h đêm. Có chứng kiến những bước chân dò dẫm vô định ấy giữa cuộc sống hối hả, mới thấy hết nghị lực phi thường của những con người bất hạnh này. Chị Loan cương nghị: “Chúng tôi không muốn mình là những người dư thừa của xã hội, nên dù mù chúng tôi vẫn sống  bằng sức lao động của mình. Hầu hết anh chị em ở đây đều làm nghề mát xa”.

 

Chị Loan có một cô con gái và một cháu trai hoàn toàn khoẻ mạnh và xinh xắn. Vì thế, chị là người bận rộn nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất ở đây. Con gái dắt chị đi chợ, giúp chị nhóm bếp, nấu ăn. Hai cháu là kết quả của mối tình đẹp giữa một cô giáo dạy bổ túc văn hoá mù và cậu học trò siêng năng, học giỏi, người đầu bếp hỏng mắt chuyên lo chuyện ăn uống cho hơn 20 người mù khác ở chi hội người mù thị xã Bình Dương.

 

Họ cảm nhận được những tình cảm dành cho nhau bằng lời nói, cử chỉ. Những ngày đầu mới về sống chung, anh chị mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Bao nhiêu lần bị những kẻ bất lương tráo vé số, giật tiền... nhưng anh chị vẫn cùng nhau vượt qua.

 

Những thành viên khác của ngôi nhà mù, họ đều rất lạc quan. Như Lê Thanh Vân, bị mù do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ ba mẹ, nói: “Em đang học lớp 10 bổ túc, nếu có điều kiện em sẽ thi tiếp lên Đại học… Em đang cố làm, dành dụm tiền dể lo cho chi phí ăn học sau này”.

 

Ở nhà này, Vân là người “sáng mắt” nhất vì vẫn còn nhìn thấy mờ mờ. Thế nên mọi công việc “đối ngoại” đều giao cho Vân cả. Hàng ngày, Vân lò dò dẫn một thành viên khác tên Cường đi làm. Cường cảm động: “Anh em mù nên thương nhau lắm”. Thỉnh thoảng, một thành viên đi làm về muộn, các thành viên còn lại đều chống gậy đi tìm.

 

Hỏi mơ ước gì, cả 8 người đều nói: Mơ một lần sáng mắt để nhìn mặt cha mẹ, người thân. Riêng chị Loan thì “đời vợ chồng tôi sống trong tối tăm, mù loà rồi; sinh ra 2 đứa con bình thường, tôi chỉ mong đủ sức để nuôi con ăn học, “sáng” kiến thức”.

 

Lê Ngọc Dương Cầm