Ba trong bốn bị cáo ở cái tuổi trên dưới 55 khiến những người tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “lưu hành tiền giả” ở Cần Thơ phải thở dài. Không nghề nghiệp, không học vấn, không được con cái phụng dưỡng, cộng thêm lòng tham đã đẩy họ ra vành móng ngựa.
Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn thì khác. 38 tuổi, có nghề mua bán và ghép thuê cây kiểng, nhưng giờ đây Ẩn phải đối mặt với hội đồng xét xử, phía sau là người thân và ba đứa con trong màu áo trắng học trò. Những đứa trẻ đang đứng lấp ló trước cửa tòa, với ánh mắt sợ sệt.
Đau quá!
Ngày 17/5/2007, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiểu, Phạm Thị Điệp (vợ Hiểu), và Nguyễn Ngọc Ẩn về tội “lưu hành tiền giả”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2005 Hiếu lên TPHCM chơi và quen Linh, Trực. Trực cho tiền tiêu xài và rủ Hiếu mua bán tiền giả. Mỗi lần bán Hiếu được hưởng 1% tiền hoa hồng. Hiểu là em kết nghĩa của Hiếu cũng được Trực đưa tiền giả “chào hàng”. Hiểu mang về Cần Thơ giới thiệu cho Ẩn. Tháng tám năm ngoái Ẩn, Hiểu, Hiếu liên hệ với Trực, Linh để mua tiền giả. Họ đã mua nhiều lần, cứ 50.000 đồng tiền thật đem mua 100.000 đồng tiền giả. Tổng cộng cả ba đã mua 14 triệu đồng tiền giả, đem về Cần Thơ tiêu thụ.
Lời sau cùng bị cáo nói trước khi tòa nghị án là xin được gặp con. Khi được phép, Ẩn vội vã chạy đến ôm ba đứa con, vợ, và mẹ. Tiếng khóc vỡ òa. Đứa con trai út mới học lớp 2, chưa đủ để nhìn ra sự việc nghiêm trọng xảy ra trong gia đình mình. Từ ngày cha bị tạm giam tới nay gần tám tháng mới được vùi vào lòng cha nên nụ cười trẻ thơ vụt nở trên môi, đến khi nhìn thấy mọi người khóc nức nở, nó mới mếu máo khóc theo.
Người cha xoa đầu từng đứa con, dặn dò: “Các con ráng học, nghe lời mẹ, ngoan, rồi cha sẽ về”. Rồi quay sang dặn vợ: “Em ráng giữ gìn sức khỏe, cố gắng nuôi con ăn học, đợi anh ra tù”. Người vợ nức nở, giọng đứt quãng: “Một mình em... làm sao... nuôi nổi!”.
Nghe vậy, người chồng nghẹn lời: “Thôi nuôi tới đâu hay tới đó!”. Viễn cảnh xa con một thời gian dài khiến người cha cứ ôm chặt lấy các con. Trước cảnh đó, tất cả những người có mặt đều rơi nước mắt. Ai cũng thở dài, thấy tiếc, thấy đau, thấy thương cho họ. Phải chi chịu khó làm ăn lương thiện tuy cực nhọc, túng thiếu nhưng đã không đến nỗi phải rơi vào vòng lao lý.
Khi công an báo hết giờ, người cha ấy cứ bịn rịn cố níu kéo thêm vài cái hôn lên trán những đứa con. Anh ta nói với tôi: “Tôi hối hận lắm! Cũng tại tôi tham tiền giờ mới lâm vào cảnh tù tội, mới đứt ruột xa rời vợ, rời con như thế này, đau lắm!...”.
Chủ tọa tuyên án Điệp 3 năm tù, Hiếu, Hiểu, Ẩn mỗi người 7 năm tù, và bị phạt 4 triệu đồng. Hai chị ngồi kế bên tôi tặc lưỡi tiếc cho các bị cáo cuối đời còn phải vướng vòng lao lý. Khi ra tù ba người đã trên 60 tuổi, làm gì để sống! Mà bị cáo Hiểu tóc đã bạc trắng hết, không biết có sống tới mãn hạn tù hay không!
Còn mẹ bị cáo Ẩn cứ sụt sùi: “Tôi đâu biết nó làm việc này, nghèo cho sạch, rách cho thơm, làm chuyện phạm pháp không chóng thì chầy cũng phải ngồi tù. Giờ đào đâu ra 4 triệu đồng để bồi thường cho Nhà nước…”. Lẫn trong hàng ghế khán phòng đâu đó có tiếng xuýt xoa: “Bảy năm, ngần ấy thời gian có thể nuôi đứa con gái lớn học hết cấp III rồi đại học, đứa thứ hai có thể lấy bằng tú tài, còn thằng út có thể học hết cấp II...”.
Khi bị áp giải, phạm nhân cố rướn người qua hàng rào bảo vệ nhìn người thân đang tất tả chạy theo phía sau. Chiếc xe tù đã chở người tù đi, bốn mẹ con chị Thu vẫn nhìn hút theo như hóa đá trong sân tòa dưới cơn mưa.
Ba đứa trẻ và gánh nặng còn lại
Hơn một tháng sau ngày xét xử, tôi tìm đến chỗ mẹ con chị Thu trọ. Những người ở cùng nhà trọ cho biết sau khi người chồng, trụ cột chính của gia đình bị tạm giam, gánh nặng dồn trên đôi vai người vợ.
Nồi bún riêu với số tiền lời 20.000 đồng/ngày phải chia đều cho việc ăn uống, phòng trọ, học hành... Người vợ lại ốm đau, bệnh tật, buôn bán bữa đực bữa cái nên ba đứa con phải đi lột hành thuê, chảy nước mắt, nước mũi kiếm 10.000-15.000đ/ngày phụ mẹ. Chuyện bữa cơm chỉ toàn rau vẫn thường xảy ra. Người thân cũng nghèo nên chỉ biết đùm bọc bằng trái chuối, chén cơm, nắm gạo.
Đứa con trai học lớp 5 có khiếu vẽ, nhớ cha nó lấy giấy viết ra vẽ, vẽ xong mấy mẹ con ôm nhau khóc. Chị Thu nói trong tiếng nấc: “Giờ đang nghỉ hè..., đến nhập học không biết đào đâu ra tiền để đóng..., ảnh ở tù dài đăng đẳng đến bảy năm...”.
Theo Minh Tâm
Tuổi Trẻ