Thứ Bẩy, 07/07/2007 - 09:33

Cái chân và trái tim
Đau đớn và túng quẫn, người đàn ông 30 tuổi đã van xin bác sĩ hãy cưa chân mình, mặc dù cái chân ấy hoàn toàn có thể cứu chữa được.

Anh tên Hoàng Trông, quê xóm 1, thôn Bình An 2, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Hai vợ chồng anh có bốn con, sống với hai sào rưỡi ruộng và nghề mò cua bắt ốc.

 

Chín tháng trước, khi nghe tiếng “Cướp! Cướp!” từ nhà hàng xóm vọng sang, không chút đắn đo, anh xách xe máy đuổi theo hai thanh niên vừa bỏ chạy. Đuổi được khoảng 400m, xe anh ngã do lách người đi đường. Anh bị gãy xương chân.

 

Không may mắn, sau khi được bệnh viện mổ, vết thương của anh vẫn sưng tấy, chảy nước vàng. Sau khi trở lại bệnh viện, bác sĩ nói chân anh bị viêm, cần nằm điều trị dài ngày. Chi phí lên hàng chục triệu. Lúc ấy, nhà không còn tiền. Họ hàng hai bên đều nghèo, chỉ có thể giúp gạo ăn. Hai vợ chồng đành cắn răng thế chấp căn nhà nhỏ để vay 10 triệu đồng.

 

Tiền hết, chân anh vẫn đau nhức. Một lần nữa, hai vợ chồng “liều” vay nóng thêm 10 triệu đồng với lãi suất 30% để tiếp tục chữa trị vết thương. Năm tháng trôi qua, vết thương anh ngày càng đau đớn. Lần này, hai vợ chồng quyết định vay thêm 8 triệu đồng để đưa anh vào TPHCM chữa trị tại Bệnh viện Sài Gòn - ITO.

 

Bác sĩ Quách Trung Hào, Bệnh viện Sài Gòn - ITO, cho biết anh Trông nhập viện trong tình trạng bị nhiễm trùng vết mổ lâu ngày. Khi bác sĩ cho biết phải mổ ghép xương với chi phí hàng chục triệu, người đàn ông 30 tuổi ấy chỉ biết khóc: “Đứa con đầu đang học lớp 2 cũng phải nghỉ vì nhà không còn tiền. Nếu phẫu thuật, chắc vợ chồng tôi phải bán nhà, bán vườn. Chẳng thà cưa chân đi mà vợ và các con còn có chỗ che mưa che nắng”.

 

Dù được yêu cầu cưa chân nhưng lương tâm và trách nhiệm của người bác sĩ không cho phép. Nhìn những giọt nước mắt của bệnh nhân, bác sĩ thao thức. Chân anh Trông còn có thể cứu được. Một mặt khuyên người cha ấy cố giữ đôi chân lành lặn để còn đi mò cua bắt ốc nuôi con, một mặt bác sĩ Hào nhận mổ miễn phí và vận động người bạn xin tài trợ thuốc kháng sinh.

 

Ngày 25/6, ca mổ thành công, cũng có nghĩa là anh giữ được cái chân. Thế nhưng, bác sĩ Hào lo lắng vì để chân hồi phục, anh Trông sẽ còn tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

 

Những ngày này mẹ bận chăm em nhỏ ở quê, bé Phương Trinh - đứa con 6 tuổi của anh - trở thành thân nhân, người nuôi bệnh “nhí” nhất ở bệnh viện. Cô bé hết chăm sóc cha lại cầm tờ giấy chứng nhận của UBND xã về việc anh rượt bắt cướp bị tai nạn để xin những thân nhân khác từng tờ bạc lẻ. Biết hoàn cảnh, nhiều người cho cơm, cho bánh, đến cô bán bánh bao trước cổng bệnh viện cũng giảm giá bánh cho hai cha con.

 

Còn anh, dù trên giường bệnh, nhưng biết ai có con độ tuổi cấp I, anh đều hỏi thăm xin bộ sách cũ lớp 1 và lớp 3 cho các con. Nước mắt lưng tròng, người cha nghẹn ngào: “Để các con tự học trong hè, tụi nó ham học lắm! Nhưng nhà còn nợ hơn 40 triệu...”.

 

Theo Yến Trinh

Tuổi Trẻ