Thứ Sáu, 29/06/2007 - 11:01 AM

Con đường không thể gọi tên

(Dân trí) - Thật ra con đường này có tên gọi, vì nó nằm ở giữa quận 9 Sài Gòn. Nhưng vì nó quá lầy lội, khấp khểnh... nên người dân nơi đây không biết nên gọi là đường, là bãi bom hay là ao tù!

Mặt đường như đường rừng thời chiến, dày đặc các “hố bom”. Có hố đường kính chừng 1-2m, có hố 5-7m, thậm chí 10m. Mà hố nào cũng sâu hoắm, chứa đầy nguy hiểm. Đó là hiện trạng con đường mang tên Nguyễn Xiển, đoạn từ ấp Cầu Ông Tán, phường Long Bình, quận 9 đến ngã ba Tân Vạn, quốc lộ 1A.

 

Không ai có thể tin rằng đây là con đường quan trọng bậc nhất nhì của quận 9 - nó xuyên suốt địa bàn phường Long Bình, chạy thẳng ra đường quốc lộ. Đi trên đường sau một cơn mưa lớn, thấy mặt đường dày đặc “ao tù”. Đặc biệt là đoạn thuộc ấp Long Sơn, gần ngã ba Tân Vạn, toàn những “ao” rộng đến gần trăm mét vuông, sâu gần 1 mét, có thể “nuốt chửng” cả chiếc xe tải. 

 

Chúng tôi thử chạy xe sát mép “ao”, thấy nước ngập đến hơn nửa bánh xe máy. Đi được một đoạn, xe tôi rơi tõm xuống một con mương mà bờ mương đã bị ngập nước nên tôi không nhìn ra.  

 

 

 

Đoạn đường chạy ngang qua ấp Thái Bình 1 thì lầy lội khủng khiếp. Hai bên đường có khá nhiều lò gạch, các đống đất dùng để đúc gạch đổ tràn ra mặt đường. Các xe chở đất vương vãi, xe chở gạch cày nghiến mặt đường… Cho nên đoạn đường này nắng thì bụi khủng khiếp, mưa thì nhầy nhụa, bùn đặc quánh bánh xe.

 

Cô B.T.Đ, trước đây từng là chủ một quán cà phê bên đường, cho biết cô đã phải dẹp tiệm cách đây 2 năm vì con đường khủng khiếp như thế thì ai còn dám dừng lại vào quán. Cô cho biết ngoài các xe tải chở đất, gạch, than, gỗ... ra, các phương tiện khác chẳng đặng đừng lắm mới rẽ vào đường này. 

 

 

 

Anh T, chủ một tiệm tạp hóa, than thở từ lâu anh đã phải bỏ nhiều mối hàng vì không thể chạy xe máy đưa hàng cho khách trên con đường này, “đi xe máy không còn khó nữa huống hồ chở thêm hàng, có ngày té mà chết”.

 

Anh Lâm Đức Hiền ở ấp Cầu Ông Tán, phường Long Bình, “kể tội”: “Tui sống ở đây gần 40 năm trời rồi mà đi đường này vẫn té như thường. Có người không quen đường còn bị té văng xuống mương luôn”.

 

Khổ nhất là các em học sinh, đi học mà như đi đày, cứ đến trường là áo quần, cặp xách đỏ ngầu bùn đất; nhất là vào ngày mưa, các em không bị ngã thì cũng bị các xe tải hắt đầy bùn đất vào người.  

 

 

 

Ở đoạn đường này còn có một tai nạn vô cùng nguy hiểm: nạn đá bay. Do mặt đường bị xói mòn, trơ lớp đá, mỗi khi xe tải chạy qua nghiến bánh là những viên đá bắn tứ tung vào nhà dân và người đi đường. Chị Hồng bảo có hôm đang ăn cơm, đá bắn vào tận mâm.

 

Hàng trăm mối lo từ một con đường, mà hàng ngày người dân phường Long Bình phải hứng chịu, không biết bao giờ mới được chính quyền ngó ngàng đến. “Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm khắc phục, để bà con bớt khổ”, anh Lâm Đức Hiền đề đạt.

 

Tùng Nguyên