(Dân trí) - Ở Quảng Trị, người ta gọi làng An Bình (Cam Thanh, Cam Lộ) là “làng ung thư”. Cái làng thuần nông nghèo khó này từ lâu, từng tháng từng ngày, đè nặng nỗi ám ảnh bởi những cái chết mới và những ca bệnh mới. Người An Bình bao năm nay “khát” những giọt nước sạch...
Kỳ 1: Chết vì nước, sống để chờ nước
“Chú ơi, chú có loại thuốc chi cho tui uống để chết đi không? Tui nhức lắm, tui đau lắm, sao tui cứ sống mãi ri?”, đó là lời van lơn của cụ Nguyễn Thị Giỏ khi chúng tôi đến thăm cụ vào giữa buổi trưa nắng xối, gió Lào rút từng thớ thịt. Ở cái tuổi 74, cụ là một trong những người già nhất làng An Bình, cũng là người già nhất làng đang bị bệnh ung thư dày vò. Trong căn nhà nhỏ trống tuềnh toàng, cụ Giỏ ngồi trên chiếc ghế xiêu vẹo, dưới lót một cái gối mỏng để xoa dịu bớt cơn đau. Cái bàn thờ sờn cũ có di ảnh cụ ông bên mấy que hương cháy dở. Cụ ông hồi đó cũng mất vì ung thư.
|
|
|
Hai năm nay, cụ Giỏ phải âm thầm chiến đấu
với thần chết mà không hề hay biết.
|
Cụ Giỏ đã sống chung với những cơn nhói buốt cột sống từ 2 năm nay. Cụ không con, có đứa cháu 2 lần dắt cụ vào Bệnh viện TƯ Huế chữa bệnh nhưng không có kết quả. Những ngày trở trời, từ cột sống đến những đầu ngón tay, ngón chân buốt đau dữ dội. Cố nuốt xong bát cơm, tay cụ run run nắm từng vốc thuốc bỏ miệng. 2 năm nay, cụ cố ăn và uống thuốc để chiến đấu với thần chết.
Cụ không muốn ngồi, vì khi ngồi cái cột sống lại hành hạ cái thân. Nhưng đôi chân gầy rộc không đứng mãi được, thành thử tiếp chuyện chúng tôi có 10 phút mà cụ cứ hết đứng lại ngồi đến mấy lần. Không có nước mắt, trong hai con mắt, tròng đen như đã tan vào tròng trắng, nhợt nhạt. Người thân đều giấu chuyện cụ mắc ung thư, cụ chỉ biết mình bị đau cột sống.
Trong làng An Bình, những người chết vì ung thư không ít. Ông trưởng thôn Nguyễn Viết giở quyển sổ khai tử bìa đỏ nhàu nhàu, trong đó ghi lại tỉ mỉ tên, tuổi, ngày mất, nguyên nhân mất của những người trong thôn.
Từ năm 1997 đến nay, có 50 người làng An Bình về với tổ tiên, trong đó có 30 cái chết bởi căn bệnh quái ác ung thư, người chết trẻ nhất chỉ mới 26 tuổi. Ông Viết lẩm bẩm tính, phải 2/3 chết vì ung thư gan và dạ dày. Kỳ lạ là những nạn nhân ung thư của làng An Bình đều chết rất nhanh. Hai chữ ung thư như một nỗi ám ảnh, trong cái khoanh đất nhỏ bé với 1.320 nhân khẩu cứ một năm lại có 5-7 người bị căn bệnh tai ác này cướp đi mạng sống. Nói như ông Viết: “Cứ có người bị bệnh là lại xì xào chuyện ung thư”.
|
Làng An Bình nằm cạnh ngã tư Sòng, nơi đường QL 1 cắt QL 9. Đây chính là trung tâm của “vành đai trắng” kéo dài từ cửa khẩu Lao Bảo đến biển Cửa Việt do đế quốc Mỹ lập ra trong chiến tranh. Hiện nay, làng An Bình có 350 hộ, 1.320 khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp. Từ cầu vượt QL 9 nhìn xuống, làng An Bình có cái vẻ an bình của một làng nông thôn bắc miền Trung với những đồng lúa vàng ươm đang chờ tay người gặt. Ai biết ẩn trong đó là những cái chết đang ươm mầm. |
Đi trên con đường bê tông ngoằn ngoèo từ QL 9 rẽ vào, chúng tôi gặp một gia đình đang ngồi nghỉ trưa chờ cái nắng vượt qua đầu để xuống đồng gặt lúa. Người con trai thở thượt: “Làng này chết vì ung thư nhiều lắm. Cũng chẳng hiểu tại răng nhưng chúng tôi đoán là do nguồn nước. Nước ở đây nhiễm phèn nặng lắm, uống cứ chát sít, nấu cơm, thức ăn thì vừa có mùi hôi, lại mất hết vị thức ăn”.
Ông Viết dẫn chúng tôi vào thăm bể lọc nước của vài gia đình. Ở An Bình, nhà nào cũng xây bể lọc 2 tầng. Tầng trên cho đá dăm và cát, nước lọc ra tầng dưới. Nước bơm từ giếng khơi lên, vàng nhờ nhờ, quện với lớp váng dày chừng 5cm trong bể lọc, tạo thành màu đỏ nâu như gỉ sắt. Bà chủ nhà phân trần: “Tui mới thay cát 3 ngày đó chú. Cứ hơn tuần lại phải thay cát, sỏi một lần”.
|
|
|
Cát sỏi trên bể lọc, cứ 1 tuần phải thay 1 lần,
mà lúc nào cũng nâu đỏ như gỉ sét.
|
Tôi hỏi đã có kết quả kiểm tra nào khẳng định mối liên quan giữa nguồn nước và căn bệnh chết người kia. Ông Viết lắc đầu: “Năm nào cũng có đoàn về lấy mẫu, khảo sát cả. Nhưng mấy năm nay rồi dân An Bình vẫn chưa nhận được kết luận nào. Mấy làng quanh đây chẳng có làng nào nhiễm phèn như làng trũng này, và cũng chẳng có làng nào lắm người chết vì ung thư như thế”.
Hôm sau, chúng tôi lên hỏi ông Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Mừng, cũng chỉ biết thêm các đoàn khảo sát này thuộc sở A, cục Z...
Vượt qua cái mương thuỷ lợi nhỏ đất đào lỗ chỗ, ống nước quẳng chỏng chơ, chúng tôi đến thăm gia đình anh Hồ Văn Hồng - người đã đầu hàng căn bệnh ung thư cách đây 13 năm ở tuổi 40 sung sức. Từ ngày anh đi, chị một mình làm mấy sào ruộng nuôi 6 đứa con nhỏ. Nay đứa lớn đã 27, đứa nhỏ cũng 13. Trong căn nhà tình nghĩa xây gạch không tô trát, không cửa ngõ, chỉ còn vợ anh và đứa con gái út ở nhà.
Ly đang học lớp 7, trông bé quắt hơn tuổi rất nhiều, chỉ có đôi mắt dường như mở to hơn những đứa trẻ khác, và đã nhuốm màu khắc khổ. Con bé vừa đi gặt về, nó lẳng lặng ra giếng, múc nước rửa lấy rửa để. Xong cứ đứng nép nép vào góc nhà, lấm lét nhìn người lạ. Tôi hỏi: “Cháu có nhớ bố không?” và nhận một cái lắc đầu dè dặt. Lúc anh Hồng bỏ vợ con mà đi, đứa con gái út của anh mới 2 tháng tuổi.
|
|
|
Một tháng đủ 30 ngày, Ly phải đi
gánh nước về uống.
|
Đối với Ly, công việc nặng nhọc nhất hàng ngày là phải đi mấy cây số chở nước sạch về dùng. Cái can 20 lít nặng bằng trọng lượng cơ thể được nó đặt thành thục lên yên sau chiếc xe đạp mini cọc cạch. Mỗi ngày một chuyến, mỗi tháng đủ 30 chuyến. Có lần, chở nước về đến nhà thì trượt bánh xe, ngã, nước uống đổ trộn cùng nước mắt, mồ hôi. Nó nói ghét mùa hè, vì phải đi chở nước nhiều hơn. Nhưng mẹ con Ly chỉ chở nước nơi khác về uống, còn nấu nướng vẫn dùng nước giếng.
Người làng An Bình bắt đầu lo lắng về nguồn nước sinh hoạt từ năm 2000, khi liên tiếp có nguời chết vì ung thư. Theo con số thống kê mà chúng tôi có, từ năm 1997-2000, 12/19 ca tử vong ở An Bình là do ung thư. Từ năm 2000 đến nay, tỷ lệ đó là 18/31.
Quay ra trên con đường bê tông hoá, gặp một chị bụng chửa vượt mặt đội nắng đi giữa trưa. Hỏi xã giao. Đáp: “Nóng quá, tui đi mua mấy cục đá lạnh về uống”. Vài tháng nữa, làng An Bình có thêm một công dân mới.
Người dân làng An Bình đã và đang sống như thế, những đứa trẻ làng An Bình đã và đang được sinh ra như thế, chờ một kết luận, chờ nguồn nước sạch và chứng kiến những cơn đau mới, những cái chết mới của ruột thịt, láng giềng.
Kỳ 2: Dự án nước sạch - Vừa làm vừa "chạy"
Phan Tùng - Hồng Kỹ