“Người tiêu dùng đơn lẻ đi khiếu nại, mang từng chai nước tương đến nhà sản xuất để đòi bồi thường thì rất khó, dù có được đền bù thì chai nước tương chỉ có giá trị từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng, không có ý nghĩa gì hết, trong khi thiệt hại về mặt sức khỏe là nghiêm trọng”.
Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT - Bộ Thương mại) Đinh Thị Mỹ Loan phát biểu trong cuộc trao đổi với báo chí hôm qua, 8/6. Bà hy vọng đến năm 2008, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ ra được một cơ chế khiếu kiện tập thể.
Đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, bà có nhận định gì về vụ nước tương có chất gây ung thư đang gây xôn xao dư luận?
Kết quả về vụ nước tương có chất gây ung thư đã rõ ràng. Chúng tôi nghĩ rằng người tiêu dùng hoàn toàn có quyền khởi kiện đòi bồi thường.
Bà có thể nói rõ hơn về quy trình khởi kiện, người tiêu dùng muốn kiện thì kiện ở đâu và như thế nào?
Ở đây chúng ta thấy có một việc rất khó: đó là từng người tiêu dùng đơn lẻ đi khiếu nại, ví dụ như mang từng chai nước tương đến nhà sản xuất để đòi bồi thường thì chúng tôi hiểu là rất khó, mà dù có được đền bù thì chai nước tương đấy thì chỉ có giá trị từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng thì không có ý nghĩa gì hết, trong khi thiệt hại về mặt sức khỏe là nghiêm trọng.
Chúng tôi nghĩ rằng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể khiếu nại thông qua Văn phòng Hội Bảo vệ người tiêu dùng các địa phương. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu nhiều năm nay một vấn đề, đó là khiếu kiện tập thể nhưng cũng chưa đưa ra được một cơ chế cụ thể. Trong những vụ mà không chỉ 1, 2 người tiêu dùng riêng lẻ bị xâm hại lợi ích trong một thời gian dài như vụ “nước tương có chưa chất gây ung thư” chẳng hạn thì có thể tổ chức khiếu kiện tập thể. Tôi hy vọng là đến năm 2008, Cục QLCT sẽ ra được một cơ chế khiếu kiện tập thể.
Vậy, Cục QLCT tiếp nhận và xử lý vụ nước tương gây ung thư này như thế nào, thưa bà?
Ban bảo vệ lợi ích người tiêu dùng thuộc Cục QLCT thường xuyên theo dõi về vụ nước tương, nhưng muốn làm gì cũng phải đúng quy định. Hiện chúng tôi cũng đang nghiên cứu cân nhắc cơ chế cảnh báo người tiêu dùng; trước mắt là thông báo trên trang web của Cục QLCT một danh sách “đen” hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo người tiêu dùng. Đương nhiên việc này rất phức tạp bởi vì có những doanh nghiệp bị nêu tên không tán thành; ở nước ngoài cũng đã xảy ra trường hợp kiện ngược, tức là doanh nghiệp kiện lại cơ quan quản lý nhà nước. Còn về mặt quản lý nhà nước, bây giờ Bộ Y tế đã đứng ra nhận trách nhiệm thì không nhất thiết chúng tôi phải “dúi” thêm một cái nữa.
Được biết, Cục QLCT đang soạn thảo một nghị định mới hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng. Nghị định này sẽ có gì mới hơn, thưa bà?
Chúng tôi hy vọng khi nghị định mới này ra đời, công tác bảo vệ người tiêu dùng sẽ được nâng lên một bước, sẽ có dấu mốc mới. Trước hết, quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng được làm rõ hơn, còn cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm hơn, nhất là việc thực thi sẽ rõ ràng hơn.
Nhưng thực tế cho thấy, dù có rất nhiều văn bản pháp luật nhưng quyền của người tiêu dùng VN chưa được bảo vệ thỏa đáng?
Đúng là chúng ta vẫn hô hào hướng tới một cộng đồng người tiêu dùng thông thái nhưng thực tế vẫn còn rất đông những người tiêu dùng không tiếp cận được thông tin cũng như chưa biết bảo vệ mình. Chúng tôi cũng mong muốn có một cơ chế xử lý những doanh nghiệp vi phạm, chẳng hạn như không tuân thủ chế độ bảo hành, quảng cáo sai sự thật, giải quyết khiếu nại không thỏa đáng…
Một điểm nữa chúng tôi cũng muốn làm trong thời gian tới, đó là xây dựng những đội tình nguyện bảo vệ người tiêu dùng. Ở các nước, lực lượng này được huy động từ những bà nội trợ, sinh viên, phóng viên… làm việc cho cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở tự nguyện, không có lương, nhưng có một số chế độ như cung cấp vé xe buýt, xe điện ngầm... Ở Việt Nam, đội tình nguyện này có thể trực đường dây nóng, tiếp nhận những khiếu nại của người tiêu dùng, tiếp nhận trả lời của doanh nghiệp…
Xin cảm ơn bà!
Theo Đinh Lan
Sài Gòn Giải Phóng