Thứ Sáu, 13/04/2007 - 11:35 AM
Nghệ An:

Bi hài chuyện xây dựng “đi tắt đón đầu”

(Dân trí) - Ở xã miền núi Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có con đường Hồ Chí Minh chạy qua. Xã quyết định xây chợ và đưa dân ra gần đường. Nhưng chợ xây xong chẳng ai bán mua, hàng lèo tèo vặt vãnh; nhà xây kiểu giữ đất, không người ở, đổ nát nghiêm trọng.

Chợ một ki ốt

 

Ông Trương Đình Thống - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long - thành thật: “Xã có đường Hồ Chí Minh đi qua nên không “tận dụng” thì phí quá. Muốn vậy phải xây chợ và đưa dân ra đó”.

 

Năm 2005, Dự án CBRIP - Dự án hạ tầng cở nông thôn dựa vào cộng đồng - cấp cho xã gần một tỷ đồng. Lãnh đạo xã quyết định trích một phần để xây dựng Nhà văn hóa các xóm trong xã, dành 300 triệu đồng để xây chợ. Ngày 6/11/2005, công trình chợ chính thức được khởi công tại Gò Ổi, giáp đường Hồ Chí Minh, với diện tích 5.000 m2.

 

Nhân dân Nghĩa Long háo hức lắm vì từ trước tới giờ, họ phải sang tận xã Nghĩa Lộc bên cạnh để đi chợ “ké”. Ngày 4/1/2006, chợ hoàn thành, rất hoành tráng với hơn 30 gian hàng. Nhưng không hiểu sao chẳng mấy người dân dám vào chợ buôn bán.

 

Chợ họp theo ngày chẵn âm lịch nhưng chỉ khoảng 9 giờ sáng là vắng tanh. Trong chợ chỉ có một ki ốt cố định duy nhất là của ông Hoàng Nghĩa Nam, chồng bà bí thư Đảng uỷ xã, còn loại lèo tèo mấy hàng thịt lợn, bánh rán,… Ngày đông, cả người mua người bán cũng chỉ được 50 người.

 

Ông Thống giải thích: “Thú thật dân tôi cứ ngại không bán được hàng. Mặc dù xã đã miễn thuế cho những hộ buôn bán trong hai năm nhưng cũng chả ai dám. Có lẽ phải chờ ít năm nữa nơi đây thành khu thương mại thì chợ mới đông còn bây giờ chỉ hoạt động cầm chừng thôi”.

 

Xây nhà giữ đất

 

Năm 2001, lãnh đão xã Nghĩa Long được huyện Nghĩa Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch khu dân cư mới, nằm sát chợ và bám đường Hồ Chí Minh.

 

Từ quyết định này, xã Nghĩa Long tiếp nhận đơn của các hộ dân có nguyện vọng được đến “vùng đất hứa”, điều kiện được xét không quá khó: Người trong hoặc ngoài xã, không phải nộp tiền mua đất nhưng phải bỏ ra 5 triệu đồng để san lấp mặt bằng và lắp đường điện, tự lo phần xây dựng.

 

Ông chủ tịch xã cho biết xã chỉ nhận được 36 đơn, theo đó cuối năm 2004 cấp 36 lô đất, mỗi lô có diện tích 250 m2.

 

Hầu hết các hộ dân khi đăng ký xin đất đều cam kết sẽ xây nhà hoặc ki ốt để kinh doanh, trong 30 ngày mà không tiến hành xây dựng thì xã được phép thu lại đất. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các hộ dân chỉ xây tạm để giữ đất. Nhà xây ẩu rồi không ở nên xuống cấp rất nhanh. Khu dân cư mới bệ rạc, tan hoang, trống huơ trống hoác.

 

“Họ xây để cầm chừng, giữ đất nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thì các tấm ngói bị hất tung hết... Nay thì chỉ để cho trâu bò ị bậy và bọn con nít quậy phá thôi”, một người bán nước dưới chân Gò Ổi cho biết.

 

Chuyện xây dựng cầm chừng kiểu “đi tắt đón đầu” lâu nay tưởng chỉ xảy ra ở vùng đồng bằng, nơi có những khu công nghiệp, đô thị mới đồ sộ, đất “cắt ra vàng”, nay lại xảy ra ở một xã miền núi. 

 

“Chúng tôi cũng đang đau đầu về cái chợ và khu dân cư mới. Nhiều lần thúc giục họ xây dựng và kinh doanh nhưng họ bảo có ai ngoài mô mà buôn bán. Chắc có lẽ phải chờ ít năm nữa có doanh nghiệp lớn về thì dân sẽ ào ra thôi. Trụ sở xã cũng phải dời ra ngoài đó thôi, khoảng tháng 5 tới sẽ xây dựng xong”, ông Trương Đình Thống ngập ngừng tiết lộ.

 

Đặng Nguyên Nghĩa