Thứ Tư, 14/03/2007 - 15:24

“Phong bì” chạy quota: “Chuyện thường ngày ở huyện”!
(Dân trí) - Sáng nay 14/3, Hội đồng xét xử vụ án chạy Quota tại Bộ Thương mại tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo Nguyễn Cương, Lai Wai Hung và Trần Thu Lan để làm rõ các hành vi đưa hối lộ của các bị cáo.

Cũng như những lần thẩm vấn trước, thái độ của Nguyễn Cương vẫn chưa tỏ ra ăn năn hối cải. Khi HĐXX hỏi, Cương trả lời vòng vo, lặp đi lặp lại hoặc từ chối và “lý sự cùn” làm cho chủ tọa phải nhiều lần lưu ý với bị cáo này.

Nguyễn Cương khai ngoài việc nhận 140.000 USD của Bùi Văn Tuấn, Cương còn nhận thêm 18.000 USD của Lai Wai Hung để nhờ Mai Văn Dâu ký vào hồ sơ xin cấp hạn ngạch.

Sau đó, Cương còn ngỏ ý mượn thêm Lai Wai Hung 30.000 USD nữa nhưng đến nay vẫn chưa trả (do Lai Wai Hung không đòi lại). Với số tiền này, Nguyễn Cương chỉ đưa cho Mai Văn Dâu 4 lần tổng cộng 6.000 USD.

"Thời điểm đến nhà riêng của Mai Văn Dâu thường vào sáng thứ 7 hoặc tối Chủ nhật” - Nguyễn Cương khai - và trước khi dẫn doanh nghiệp đến Cương đều gọi điện báo cho Mai Văn Dâu và đa phần các cuộc hẹn đều được chấp nhận".

Cũng trong phiên xử sáng nay, một lần nữa Nguyễn Cương xin thay đổi lời khai về việc đưa hối lộ từ 66.000 USD (Mai Văn Dâu 36.000 USD và Lê Văn Thắng 30.000 USD) thành lời khai "chỉ đưa cho Mai Văn Dâu 4 lần tổng cộng 6.000 USD" đồng thời phủ nhận lời khai "chi" 30.000 USD cho Lê Văn Thắng.

Theo bị cáo này, Thắng giúp Cương trong việc xin hạn ngạch là do tình cảm của "những người ở trong ngành". Số tiền còn lại hơn 100.000 USD, Nguyễn Cương đã giữ lại cho riêng mình.

HĐXX hỏi, các bị cáo Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng, Phạm Thế Dũng… với Nguyễn Cương là mối quan hệ đồng nghiệp trước đây, không có ân oán gì, vậy tại sao các bị cáo trên không nhận tiền mà trước CQĐT bị cáo Cương lại khai họ nhận? Nguyễn Cương phân bua rằng do số tiền nhận của các doanh nghiệp quá lớn, sợ khai ra mình nhận hết thì mất thể diện truyền thống gia đình, nên đổ bớt cho các bị cáo khác!

Ngoài ra, Nguyễn Cương giữ vai trò chủ đạo trong việc giục Bùi Văn Tuấn đưa 5.000 USD cho Mai Thanh Hải (con trai trưởng của Mai Văn Dâu). Đồng thời Cương cũng thừa nhận việc đã cùng với Bùi Văn Tuấn, Mai Văn Dâu đến công ty may Huy Hoàng đăng ký mua 4 lô đất cho Mai Văn Dâu nếu “phi vụ” xin quota suôn sẻ.

Khác hẳn với thái độ của Nguyễn Cương, Lai Wai Hung thông qua phiên dịch viên tiếng Trung đã trả lời khá rành rọt những câu hỏi của HĐXX.

Hung khai rằng, khoảng cuối 2003 thông qua một thư ký người Việt Nam, Hung được giới thiệu đến gặp Bùi Văn Tuấn để nhờ “chạy” hạn ngạch. Với thoả thuận, Tuấn chuẩn bị hợp đồng xin hạn ngạch cho Công ty Sundance của Hung, với giá 3 USD/1 tá sản phẩm. Sau đó, Tuấn thông qua Nguyễn Cương để tiếp cận với Mai Văn Dâu.

Từ đó, Hung đến nhà Mai Văn Dâu khoảng 5-6 lần, mỗi lần đến nhà riêng có mang theo hồ sơ và đều được Mai Văn Dâu bút phê vào đó. Kết quả có 3 lần Công ty Sundance được Bộ Thương mại cấp hạn ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc Hung có biết hành vi đưa hối lộ như trên tại Việt Nam là vi phạm pháp luật. Hung cho rằng mình không biết, nhưng lại hiểu khá rành rằng tại Hồng Kông với hành vi giống như thế là có thể bị đi tù.

Rốt cuộc, Hung lý sự rằng nhiều công ty như Leader One, Lawn Yard… cũng có hành vi tương đương nhưng lại không bị gì hết. Hung cho rằng “số tiền bỏ ra cho việc xin cấp hạn ngạch là phí dịch vụ”.

Cuối cùng, Lai Wai Hung cũng tỏ ra ăn năn cho rằng mình là người làm thuê cho ông chủ ở Hồng Kông. Những việc làm trên chỉ là do ông chủ yêu cầu, vả lại Hung không hiểu biết nhiều về pháp luật Việt Nam và cũng không nhận được lợi ích gì từ hành vi trên. Vì thế, Lai Wai Hung xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

  

Bị cáo Trần Thu Lan tại tòa.

Phiên toà thực sự nóng với phần thẩm vấn Trần Thu Lan - Phó Giám đốc Công ty may Á Châu. Bị cáo Lan cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc 17 lần đưa phong bì cho Lê Văn Thắng và các cán bộ ở Bộ Thương mại là do sức ép từ phía khách hàng của công ty.

Từ việc công ty có sẵn hàng, muốn xuất đi Hoa Kỳ trong khi đã ký xong hợp đồng với khách nhưng không xuất được do không được cấp hạn ngạch. Trong khi đó, công ty lại đang nợ lương công nhân kéo dài do hàng ứ đọng. Hồ sơ xin cấp hạn ngạch được gửi qua đường bưu điện đến Bộ Thương mại thì trong một thời gian dài không thấy phản hồi.

Trước những tình thế bức bách trên, tháng 6/2003 thông qua một người tên Nga ở Hà Nội, Lan đã gặp được Lê Văn Thắng khi đó đang là Phó vụ trưởng Vụ XNK (Bộ Thương mại) chuyên lo cấp quota. Trong lần gặp này, Lan trình lại hồ sơ xin cấp hạn ngạch để Thắng nhận dạng và không quên kèm theo phong bì trong đó có 3.000 USD.

Cứ thế có 17 lần Lan đưa phong bì cho Thắng khi tại nhà riêng, lúc thông qua thuộc cấp, bên trong phong bì lúc nào cũng có từ 1.000 đến 3.000 USD. Kết quả, Công ty may Á Châu được cấp 3 CAT hạn ngạch.

Ngoài ra, Trần Thu Lan còn nhiều lần đưa phong bì cho 2 cán bộ ở Bộ Thương mại là Bùi Thị Hồng Minh và Nguyễn Việt Phú. Theo bị cáo Lan, vào thời điểm đó việc doanh nghiệp “đi” phong bì cho cán bộ ở Bộ này cũng giống như “chuyện thường ngày ở huyện”. Vả lại việc “đi” phong bì cũng là động thái để cám ơn những người giúp đỡ công ty mình (?!).

Bị cáo Lan giải thích với HĐXX do qui định của Bộ Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp phải ký hợp đồng với khách hàng mới cấp hạn ngạch. Nhưng ngược lại, khi các doanh nghiệp đã ký được hợp đồng với khách hàng thì việc xét cấp hạn ngạch quá chậm trễ. Vì thế, các doanh nghiệp mới đua nhau “chạy” quota.

Hậu quả từ qui định oái oăm này đến nay vẫn còn, theo Luật sư Trương Thị Hoà (bảo vệ cho bị cáo Trần Thu Lan) hiện công ty Á Châu đang bị một khách hàng Mỹ kiện lên TAND TPHCM đòi bồi thường 2 triệu USD vì chậm xuất hàng vào thời điểm đó (do doanh nghiệp này chậm được cấp quota).

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp chậm giao hàng thì phải chịu mọi phí tổn phát sinh do vận chuyển bằng đường hàng không chi phí cao gấp 7 lần so với đường biển. Nỗi khổ này của doanh nghiệp chắc phải thông qua vụ án này các quan chức trên Bộ mới thấu rõ.

Ngày mai, Toà tiếp tục phần thẩm vấn 2 bị cáo Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng.

Nhựt Lê