Thứ Ba, 10/10/2006 - 11:37

Thêm một “làng ung thư” ở Quảng Trị
(Dân trí) - Ngôi làng Thanh Lê (xã Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) yên bình chỉ có 125 hộ sinh sống, nhưng đã có tới mấy mươi người chết vì căn bệnh ung thư và hàng trăm người bị mắc các bệnh ngoài da, phụ khoa, sỏi thận,…

Ông Nguyễn Văn Khứ, trưởng thôn Thanh Lê là người nắm rõ nhất tình hình của thôn. Theo số liệu của ông thì từ sau 1980 trở lại đây, trong thôn đã có tới 42 người mắc và bị chết vì bị ung thư. Nhưng cũng như những người dân khác, ông không hiểu nguồn cơn của căn bệnh này là từ đâu. Ông bảo: “Chừ mà nghe nói đến bệnh ung thư thì dân ai cũng sợ, họ nghĩ bệnh này lây do tiếp xúc nên nhiều người đau chưa biết bệnh chi cũng bị mọi người né tránh”.

 

Ông kể, nhiều gia đình có tới 2, 3 người chết vì bệnh ung thư; có nhà cả hai vợ chồng đều ra đi, để lại con thơ bơ vơ; có những thân phận, chết vì bệnh ung thư mà bị hắt hủi, xa lánh rất tội nghiệp…

 

Không người dân Thanh Lê nào có thể quên được cái năm khủng khiếp ấy. Năm 1994, sự yên bình vốn có của ngôi làng bị phá tan bằng cái tin: một người làng qua đời tại bệnh viện TƯ Huế vì bệnh ung thư. Tiếp sau đó, làng liên tục có người chết vì ung thư.

 

Ông Khứ hồi tưởng: “Lúc nớ dân ai có biết bệnh ung thư là chi mô, cứ nghĩ đau bình thường thôi chứ”.

 

Cách đây 5 năm, chị Nguyễn Thị Bê vợ anh Phạm Chí Thành qua đời khi mới 28 tuổi vì bị ung thư máu, bỏ lại cho anh ba đứa con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tháng tuổi. Sau bao tháng ngày chữa trị cho chị, anh Thành mất hết ruộng vườn, tinh thần suy sụp, sống nhờ lòng thương của bà con hàng xóm. Anh Thành kể: “Đêm đêm nghe những đứa con hỏi tui “mẹ đi mô rồi ba?”; “răng mẹ đi lâu rứa?” mà tui không thể cầm lòng được”.

 

Theo chân ông Khứ, chúng tôi cùng đến thăm gia đình chị Phiến, 32 tuổi, một người họ hàng gần với chị Bê. Chị vừa mới đi bệnh viện Huế về với kết luận mắc bệnh ung thư. Chị nằm bất động trên giường, mắt lờ đờ, người gày thó, tóc rụng gần hết, trên mặt nổi rất nhiều hạch. Hồi trước, cha của chị Phiến cũng qua đời vì căn bệnh này. Mẹ chị nói trong nước mắt: “Ông đã bị bệnh nớ rồi, chừ đến lượt con gái. Tui đã già ri răng ông trời không bắt tui mà bắt hắn không biết”.

 

Không chỉ bệnh ung thư, căn bệnh ngoài da và bệnh phụ khoa đang là nỗi lo lớn đối với người dân vùng quê nghèo này. Ông Nguyễn Văn Đôn năm nay 68 tuổi, nhưng bệnh lở loét ngoài da của ông không thể chữa trị nổi. Ông kể: “Tui mang cái bệnh ni từ khi nhỏ, hồi nớ tui cũng đi đánh cá, làm ruộng như ai rứa mà…”.

 

Con cái ông đã lớn và đi ở riêng rất xa, chỉ còn hai vợ chồng già sống nương tựa vào nhau, cứ một tháng hai ông bà lại dìu dắt nhau lên bệnh viện một lần. Ông cho biết: “Đau quá thì lên bệnh viện rứa thôi chứ bác sĩ nói bệnh tui không thể hết được”.

 

Không chỉ mình ông, trong làng còn có bà Thuần, ông Ngư,… và cả những người còn trẻ cũng bị bệnh này.

 

Ông Khứ cho biết: “Nước trong làng tui bị nhiễm phèn và ô nhiễm nặng lắm, mấy chú không tin thì theo tui”. Nói xong, ông dẫn chúng tôi ra đầu giếng làng, gọi là giếng nhưng thực ra đây không khác gì cái ao tù, giếng có hình tròn rộng khoảng bằng na sào ruộng.

 

Cái giếng này là nguồn nước sinh hoạt, tắm giặt của cả làng. Ông Khứ múc một xô nước lên, ban đầu thì trong vắt, sau khi bỏ ít lá chè xanh vào thì nước chuyển thành màu tím ngắt, còn khi nấu lên thì chuyển thành màu đỏ. Trong làng, mỗi gia đình đều có ít nhất một cái giếng nhưng đều chịu chung số phận như vậy.

 

Theo lời một cán bộ UBND xã Triệu Trung thì xã đã có nhiều công văn gửi lên trên nhờ cán bộ khoa học về xét nghiệm nguồn nước để tìm nguyên nhân gây ra những bệnh trên. Đã có nhiều đoàn về lấy mẫu nước, trước khi có kết quả chính thức, người dân đã được khuyến cáo không nên dùng nước ở giếng làng để ăn uống, sinh hoạt mà nên uống nước ở những giếng gia đình đảm bảo an toàn hơn.

 

Nhưng đấy là “nói mồm” vậy thôi. Chứ giếng an toàn hơn là giếng nào thì trên lại không nói. Bà con nghe thì lo lắng vậy, nhưng vẫn phải ra đó xách nước về dùng. Kết luận ở trên thì chờ hoài không thấy. Cuối cùng, bệnh thì cứ bệnh, chết thì cứ chết, lo thì vẫn lo vậy thôi…

 

Quang Tám - Đức Việt