Thứ Bẩy, 15/07/2006 - 12:07

"Cò" công chứng vào mùa
Sinh viên vừa tốt nghiệp, cần công chứng giấy tờ để đi xin việc. Học sinh vừa thi đại học, công chứng sẵn giấy tờ để chuẩn bị nhập học... Các phòng công chứng ở Hà Nội đang trong cảnh quá tải. Cũng nhờ vậy, "cò" công chứng "vào cầu" vì có lắm "đơn đặt hàng".

Tái hiện thời bao cấp

 

Nóng, ngột ngạt, đông đúc... là cảm giác của chúng tôi khi bước chân vào các phòng công chứng. Mới gần 8h30, nhưng tại phòng công chứng số 3 (165 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy), tấm biển "Không tiếp nhận giấy tờ" đã được treo lên!

 

Nhiệt độ bên ngoài là 37 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong  phòng chắc phải lên tới 40 độ C bởi hơi nóng hầm hập toả ra từ thân nhiệt của cả trăm con người mồ hôi nhễ nhại, chen chúc từ sáng sớm trong căn phòng chưa đầy 50m2. Căn phòng quá nhỏ, người đi công chứng phải tràn cả ra vỉa hè, đứng ngồi thắc thỏm đợi đến lượt mình.

 

Cầm trong tay cuốn sổ hộ khẩu, chúng tôi len lỏi, cố chen vào phía trong. Một chị béo, mồ hôi ròng ròng đang cầm túi đựng hồ sơ quạt phành phạch, nhìn chúng tôi thông cảm: "Giờ này mới đến sao mà còn chỗ. Chị phải đi từ 6 rưỡi sáng để xếp hàng mà không biết tới trưa có xong được không? Chẳng khác gì đi mua gạo thời bao cấp". Nghe chị nói, chúng tôi lại càng thấy ngán ngẩm cảnh tượng làm gợi nhớ một thời đầy gian khó ngày xưa.

 

Thấy một bác đứng tuổi, đeo biển "nhân viên" đang đi đi lại lại ổn định trật tự trong phòng, tôi lách tới hỏi dò: "Đông thế này mà mỗi một người làm thủ tục nhận hồ sơ thế kia thì vất vả quá bác nhỉ?". - "Mọi khi là 4 người cơ, nhưng hôm nay có người xin nghỉ vì việc riêng nên việc dồn lại. Với lại, bây giờ, HSSV đi công chứng đông quá". Rồi bác bảo, chiều chịu khó đến sớm, khoảng 1 rưỡi chiều làm việc thì 12 rưỡi đến là vừa. Anh chàng trông xe thì mách chúng tôi, thử chạy qua phòng công chứng số 1 ở Bà Triệu, may ra còn kịp.

 

Thế nhưng, ở đây cũng chẳng khác mấy so với phòng công chứng số 3. Trên tầng 2, nơi chứng thực các loại bản sao giấy tờ, người đã ngồi chật kín. Hết ghế, người ta còn phải ngồi kín ở bậc cầu thang dẫn lên tầng 3. Biển "ngừng nhận giấy tờ" cũng đã được treo lên.

 

Vạn sự nhờ... "cò"

 

Trước cửa phòng công chứng số 1, người ta cho gắn hẳn một tấm bảng lớn, trên đó đăng "chân dung" của một số "cò" thường xuyên làm ăn ở đây. Thế nhưng, cách tấm biển chỉ vài bước chân, ở ngay quán nước cạnh phòng công chứng, chúng tôi đã nhìn thấy ngay những "chân dung" này.

 

Thấy vẻ mặt thẫn thờ của chúng tôi, mấy chị "cò" liến thoắng: "Em trai làm gì nào, đưa hồ sơ đây, chị giúp. Chỉ đúng 1 tiếng là xong" - "Nhưng đưa giấy tờ cho chị, phải có gì làm tin chứ, nếu  mất thì ai đền?"  - "Em cứ yên tâm, bọn chị lúc nào cũng ở đây, người ta làm quen rồi. Chị tên V, có số điện thoại hẳn hoi. Công chứng hộ khẩu à? Em làm mấy quyển? Ba hả! Thôi thì cho chị tròn năm chục (50.000đ)!".

 

Cuộc trao đổi của chúng tôi xen lẫn trong tiếng loa của phòng công chứng đang ra rả cảnh báo khách công chứng phải cảnh giác với "cò". Một "cò" khác, tên P (cũng có "chân dung" trên tấm bảng "phong thần" trước phòng công chứng) kéo chúng tôi ra gần bãi gửi xe rồi "tâm sự": "Tất tần tật, loại nào chị cũng làm nhanh được! Giá thì như nhau, riêng giấy tờ chuyển nhượng mua bán tài sản phí cao hơn một chút!".

 

"Nhưng đông thế này, người ta còn xếp hàng từ sáng sớm mà chưa được, mình chen ngang làm sao?". Chị P vẻ đắc thắng, rồi bĩu môi: "Yên tâm đi, bọn chị phải có cách riêng chứ". Thấy vẻ tự tin chắc nịch của chị P, chúng tôi chẳng còn gì phải nghi ngờ về "cách riêng" của chị...

 

10h30, quay lại phòng công chứng số 3, cảnh tượng còn "bao cấp" hơn cả lúc sáng. Không khó khăn lắm, chúng tôi tìm được "cò", một cô gái còn trẻ, quê ở Hải Dương, có cửa hàng photocopy bên cạnh phòng công chứng. Giá cả ở đây có rẻ hơn so với trên Bà Triệu, công chứng 5 bộ hộ khẩu cũng chỉ mất 50.000đ. Để làm tin, cô cho chọn: Một là viết giấy biên nhận, hai là giữ chứng minh thư.

 

Chúng tôi yêu cầu giấy, cô đưa ra một tập in sẵn như tập biên lai, trong đó có in cả tên cửa hàng, số ĐT. Rồi cô ghi tên, số ĐT của chúng tôi để liên lạc và số tiền. Cô hẹn, khoảng 14h15 thì xong. Thế nhưng, chỉ mới khoảng 12h hơn, chúng tôi đã nhận được tin nhắn của cô, thông báo đã hoàn tất hồ sơ. Lúc chúng tôi tới lấy, cô khoát tay, vẻ tự hào: "Em tranh thủ cuối giờ nghỉ trưa của nhân viên, vào làm ào cái cho anh là xong luôn. Lần sau có giấy tờ gì anh cứ ra em nhé, việc gì phải xếp hàng, vừa vất vả vừa mệt!".

 

Hà Nội có tới 6 phòng chứng trải khắp TP, nhưng lượng người làm công chứng lại chỉ tập trung vào một số phòng công chứng ở trung tâm, như phòng số 1, số 3, số 4 (ở Trung Hoà). Rồi nữa, nhiều loại giấy tờ có thể chứng thực tại UBND cấp quận, huyện, phường, xã, nhưng người dân lại vẫn cứ "sính" ra phòng công chứng, phải chăng do công tác tuyên truyền, hướng dẫn của chúng ta chưa tốt?

 

Theo Hải Phong - Hà Anh
Lao Động