Thứ Hai, 10/07/2006 - 09:28
Từ chương trình “Hãy cho các em một mái ấm”:
Phút chia ly hạnh phúc
(Dân trí) - “Trần Thị Kiều, cái tên ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm kể từ khi đọc bài viết
“Bình Minh: Tương lai đi về đâu?”. Một tình cảm kỳ lạ luôn thôi thúc tôi tìm gặp cho được bé Kiều để được sẻ chia mất mát, đau thương...”.
Đó là lời mở đầu cho câu chuyện rất thật, rất thời sự mà như một giấc mơ giữa hai gia đình xa lạ, cách nhau cả nghìn cây số và chúng tôi may mắn được là người bắc nối những nhịp cầu yêu thương...
|
Trần Thị Kiều học sinh lớp 8 trường THCS Phan Đình Phùng, là chị cả của 3 đứa em: Trần Thị Thu sinh năm 1995 hiện là học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Năm sinh năm 2003 và Trần Thị Gái sinh năm 2004.
Từ khi nhận được tin dữ về người cha Trần Công Cường, cô học trò Trần Thị Kiều hiểu rằng ước mơ được học lên cấp 3, được làm cô giáo trở nên mịt mờ. “Nhà thằng Cường ni nghèo mà sao đứa nào cũng học giỏi hết chú ơi. Hàng ngày đứa chị cả vẫn phải đi gia công hàng cho một cơ sở tư nhân từ 4 giờ sáng đến 10 giờ trưa, vậy mà nó vẫn là học sinh khá giỏi của trường…”, một người hàng xóm của Kiều cho hay. |
Sau khi bài báo “Bình Minh: Tương lai đi về đâu?” viết về gia cảnh các em nhỏ mất người thân trong bão Chanchu được đăng tải, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn để hỏi địa chỉ của mấy chị em Kiều, mong trợ giúp phần nào. Trong đó, ông bà Đỗ Xuân Hy ở Hà Nội là người đầu tiên đề nghị nối nhịp cầu để họ được đón Kiều ra Hà Nội chăm sóc như một người con trong gia đình.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi và gia đình Kiều được định sẵn từ trước, thời gian đã sắp xếp sít sao đến từng phút để làm sao bé Kiều có thể lên đường một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, một điều chúng tôi không hề ngờ tới là sự lưỡng lự của nhiều thành viên trong gia đình trước việc Kiều phải đi xa.
Vẫn biết mình đang thực hiện một nhiệm vụ rất có ý nghĩa nhưng khi đối diện với những hoàn cảnh mà tình cảm con người trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, chúng tôi tự hỏi nhau: Liệu chúng ta có hành động đúng khi thuyết phục bé Kiều ra Hà Nội với mái nhà thứ 2 của mình? Liệu trái tim nhỏ bé kia có chấp nhận thêm một bước ngoặt quan trọng chỉ trong một thời gian ngắn?
Không ai có thể trả lời được ngay lúc đó nhưng trong thâm tâm mỗi chúng tôi đều biết rằng, nếu ra Hà Nội, bé Kiều sẽ có một niềm hy vọng về một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn với những gì em đang có.
|
Gia đình bác Đỗ Xuân Hy thường trú tại phường Láng Thượng - Hà Nội, hiện hai bác đã nghỉ hưu, có một cửa hàng Internet nhỏ. “Lương hưu được một triệu rưỡi, không nhiều nhặn gì nhưng chúng tôi sẽ nuôi Kiều với tất cả tấm lòng của mình, trong điều kiện tốt nhất mà chúng tôi có thể”, bác Hy nói với chúng tôi như vậy. |
Tất cả chúng tôi lòng nóng ran như lửa đốt vì mọi kế hoạch đã sắp xếp tới từng chi tiết, bất kỳ sự thay đổi nào vào lúc này cũng đồng nghĩa với sự đổ vỡ. Chính trong lúc đó, giọng nói nghẹn ngào nhưng quyết đoán của chị Sao, mẹ bé Kiều, đã khiến chúng tôi vô cùng vững tâm vào công việc mình đang làm: “Thưa các ông, các bà, chuyện đồng ý đưa Kiều ra Hà Nội đã được con suy nghĩ rất nhiều đêm nay. Không phải con muốn cháu xa nhà nhưng... Kiều cần được tiếp tục đi học”.
Không gian trầm lắng như bao trùm cả căn nhà nhỏ vốn u ám bấy lâu nay. Những phút giây im lặng và chìm trong suy ngẫm rồi cũng dần qua đi, một người thân trong gia đình bé Kiều sẽ sàng đứng lên, nắm lấy bàn tay của chị Sao lúc này đang khóc nấc lên từng hồi: “Thôi con, bay đã tính vậy, chúng tao xin ưng” ...
|
Đừng khóc nữa, chị không xa em mãi đâu. |
|
|
Tình cảm của gia đình bác Hy đã khiến những niềm vui của em Kiều trở lại. |
|
|
Giấc ngủ bình yên trong mái ấm mới, hy vọng cuộc sống sau này của em cũng êm đềm như giấc ngủ này. |
|
|
|
Cửa hàng internet của bác Hy giờ đã có thêm một "khách hàng" thường xuyên. |
|
|
Kiều Phúc Hưng