Thứ Hai, 03/07/2006 - 11:03

“Ông già ozon” Nguyễn Văn Khải:

“Rất dịu hiền nhưng sẵn trào sôi”
(Dân trí) - Bất cứ khi nào người nông dân gặp nguy: rau quả nhiễm thạch tín, dịch H5N1, lở mồm long móng... người ta lại thấy tiến sĩ Nguyễn Văn Khải vác vũ khí độc chiêu của mình là nước ozon xung trận. Ông xông xáo lao vào giúp nhà nông với quan điểm “một con gà 80 ngàn đồng cũng cứu, chứ nói gì đến con bò 18 triệu đồng”.

Có thể nhiều công trình của ông còn cần phải kiểm chứng và không hẳn tất cả những gì ông làm đều đúng, nhưng ông là người kiên định và luôn bảo vệ quan điểm của mình bằng một giọng điệu “nóng bỏng” cùng một ngôn ngữ giàu sức... công phá.

 

Tôi từng bị coi là “lừa đảo”

 

Thưa TS, gặp ông trong bất cứ cuộc hội thảo, cuộc họp và bất cứ lúc nào, người ta cũng thấy khẩu khí của ông gay gắt và quyết liệt?

 

Lý do đầu tiên là tôi đã bị thủng tai ở chiến trường, nghe không rõ nên thường nói to. Thứ hai, cứ hễ động đến các vấn đề mình quan tâm là tôi rất khoẻ, khoẻ cả về sức lực lẫn tinh thần. Thứ ba, khi mình trình bày vấn đề, phải thể hiện được tình cảm, nhất là những vấn đề người dân đang cần nhưng lại bị cản trở bởi vì câu “đầu tiên” trơ trẽn của ai đó thì tôi lại càng quyết liệt hơn nữa.

 

Việc luôn luôn chỉ thẳng, nói thẳng, thậm chí là nói “vỗ mặt” của ông hẳn đã làm nhiều người không ưa?

 

Không, tôi lại không nghĩ thế. Bằng chứng là hiện nay tôi thấy rất vinh dự vì luôn được các Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Giám đốc các Sở khoa học công nghệ... mời xuống giúp dân.

 

Nhưng như thế không có nghĩa là không có những người phản đối lại cách làm của ông?

 

Số này cũng... nhiều. Khi tôi khởi xướng việc làm bảng không lóa màu xanh lá cây, có người gọi điện đến chửi mình là “ngu” vì ông cha chúng ta dùng bảng đen, phấn trắng bao đời nay. Tôi lý giải đó là vì ông cha ta chưa có tiến sĩ quang học thực sự và giờ đây thì hầu hết mọi nơi đã dùng bảng xanh lá cây rồi.

 

Hay như khi tôi nói về vấn đề sử dụng đèn tiết kiệm điện thì ngay Sở Khoa học & Công nghệ cũng bảo tôi “lừa đảo” vì không thể có bóng đèn 20W lại sáng hơn bóng 40W được.

 

Đối với loại dung dịch điện hóa trong đó chỉ có 3% ozon mà tôi nghiên cứu, ứng dụng thì nhiều người trong ngành Thú y lại chỉ nói về khí ozo. Họ chỉ biết đọc “đau bụng uống nhân sâm” mà không đọc chữ “tắc tử” cho nên cứ nói tới ozon là họ chỉ nghĩ tới khí ozon. Đó là sự ấu trĩ và bảo thủ.

 

Chúng tôi cũng đã có những dịp tiếp xúc với GS. VS Nguyễn Văn Hiệu, anh trai của ông và cảm nhận rằng, GS Hiệu cũng có cách trình bày vấn đề rất nhiệt huyết, nhưng dường như ngôn ngữ nói của TS Khải có tính “tấn công” trực diện hơn. Giữa hai người có khác nhau không, thưa ông?

 

Tôi và anh Hiệu nghiên cứu hai lĩnh vực tương đối khác nhau và không phụ thuộc vào nhau nên không có sự tranh cãi. Còn nếu xét về những quan điểm lớn thì hầu hết anh em tôi đều giống nhau. Ví dụ, tôi là người phát ngôn “ĐBSCL phải sống lựa theo lũ” thì anh Hiệu nói “sống chung với lũ”. Anh ấy đề xuất tiết kiệm điện thì tôi đã tính tới tiết kiệm điện chiếu sáng và đã làm đèn đấy thôi...

 

Giữa tôi và anh Hiệu cũng không hề có sự khác biệt lớn về tính cách. Chúng tôi nói chuyện khoa học rất hợp, chỉ có sự thể hiện là khác nhau.

 

Người này không nghe nhưng có người khác nghe

 

Hễ cứ tôm chết, cam hỏng, hoa nở trái mùa... là ông lại lao vào với ngưòi nông dân. Có bao giờ ông bị người đời cười là “vác tù và hàng tổng”?

 

Tôi là một người lính nên tôi hiểu việc gì cần phải làm và phải làm ngay. Cũng giống như 30 năm trước, tôi đã từng cầm một nắm muối một mình bơi qua sông Bến Hải là vì cả tiểu đoàn đã 7 ngày không có muối, địch lúc nào cũng có thể tấn công.

 

Chính vì thế nên mới đây ông TS Vật lý lại xông vào dập dịch lở mồm long móng - công việc mà nhiều người cho rằng lẽ ra là của ngành Thú y - và điều này cũng khiến ông nhận được những dị nghị?

 

Giữa đường gặp nạn thì phải cứu. Những người nói việc chống dịch lở mồm long móng là của ngành Thú y, không phải việc của ông Khải là những kẻ không hiểu gì về cuộc sống và không hiểu gì về mối quan hệ phổ biến.

 

Nếu như chúng ta không có lợn, có bò thì thịt lợn, thịt bò của nước ngoài sẽ tràn vào và khi đó thì lấy gì để nuôi thú y, lấy gì để nuôi ông Khải. Còn nếu đàn bò, đàn lợn của họ khoẻ thì họ mới có tiền nuôi con, cho con ăn học, từ đó mới có người nối tiếp công việc của thú y và công việc nghiên cứu của ông Khải chứ. Chính vì người ta để dịch bùng phát nên ông Khải mới phải nhúng tay vào.

 

Lính đánh trận càng ác liệt càng phải giỏi. Và trận chiến ác liệt lần này là cả Bộ NN&PTNT để bệnh lở mồm long móng bùng phát thành dịch, từ 1 tỉnh ra đến 46 tỉnh. Nhưng riêng tôi đi phổ biến cách chữa trị cho 12 tỉnh, thành thì chưa có con bò nào chết. Điều đó thể hiện phương pháp của tôi đúng. Tôi là một nhà vật lý, tôi dạy mọi người cách làm dựa trên khía cạnh vật lý, còn ai không nghe, không làm thì tùy. Đã có người khác nghe, người khác làm.

 

Nhưng vẫn có những người trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm long móng cho rằng nước ozon của ông chỉ chữa được bệnh ở bên ngoài chứ chưa diệt được virus trong tế bào? 

 

Nếu họ nói không diệt được bệnh trong tế bào thì hãy mang tế bào của những con bò tôi đã chữa đi thử xem!

 

Ozon không phải là thuốc “bách bệnh”

 

Ông từng dùng nước ozon để bảo quản mận, chữa H5N1 và giờ đây là chữa dịch lở mồm long móng. Như thế nước ozon đã trở thành thứ thuốc “bách bệnh”?

 

Hãy nhớ rằng bất kỳ sản phẩm, công cụ nào cũng đều có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Tên lửa có ưu điểm là sức công phá lớn nhưng lại có nhược điểm là không bắn gần được trong phạm vi 3m.

 

Thắng lợi vừa rồi của tôi là đã cứu được gia cầm mắc bệnh lở mồm long móng ở 12 tỉnh, thành: Một là dùng nước ozon để trâu bò có thể ăn lại được ngay, hai là giúp cho người nông dân biết cách chăn nuôi sạch sẽ, chăn nuôi đúng quy trình. Xin nhắc lại, không phải nước ozon cứu tất cả.

 

Tôi hướng dẫn người dân không chỉ cho bò ăn rơm khô nữa mà lấy thêm lá khoai, củ mì, dọn sạch chuồng trại, mở cửa chuồng cho thông thoáng, dọn rửa sạch chuồng trại, dẫn bò đi phơi nắng... Đối với người dân, trong nhiều trường hợp quan trọng là tôi mang đến cho họ cách làm, hay nói như cách nói thông dụng là tôi cho họ cách làm cần câu chứ không cho con cá.

 

Nhưng các nhà khoa học khác không đồng tình với những cách chữa bệnh của ông thì sao?

 

Một số người tuy mang danh là GS. TS nhưng chưa hẳn đã là nhà khoa học. Có một GS. TS đã khuyên tôi không nên bảo quản ngũ cốc bằng nước ozon, nhưng thực tế là ở nước ngoài người ta đã áp dụng phương pháp này rất nhiều mà vị GS. TS ấy có chịu đọc sách đâu.

 

Tôi là người giàu nhất hành tinh

 

Cách làm khoa học của ông gắn bó chặt chẽ với kinh tế. Ông tự đánh giá thế nào về khả năng làm kinh tế của mình?

 

Trong 3 tháng, tôi xuất được 160 container bò.

 

Thêm một vài ví dụ cụ thể nữa, thưa ông?

 

Tôi đã giúp được rất nhiều gia đình nông dân giàu lên. Đầu năm 2004, nông dân Lào Cai đem quýt ra chợ bán 2.000 đồng/kg, không ai mua, phải mang về. Tôi đã giúp bảo quản số quýt đó để sau đó bán được 25.000 đồng/kg. Sau một mùa, bán được 2 tấn quýt, một gia đình nông dân nghèo đã có thể sắm sửa đủ tivi, tủ lạnh, xe máy...

 

Tôi cũng “đố” nhà khoa học nào có thể giúp 160 hộ nghèo, vùng khó khăn, nói tiếng phổ thông còn chưa sõi tăng giá quýt từ 4.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg như tôi đã làm đầu năm nay.

 

Ông hãy nói về cái giàu mang tính cá nhân?

 

Tôi làm giàu đủ cho gia đình sinh hoạt. Xét ở khía cạnh nào đó, tôi là người giàu nhất Việt Nam, giàu nhất thế giới vì tôi có phòng thí nghiệm ở khắp 64 tỉnh, thành. Tôi không cần xin các Viện, các Sở KH&CN tiền nghiên cứu.

 

“Lạc” ra khỏi khoa học và giúp người dân làm kinh tế ông còn niềm đam mê nào không?

 

“Mi em cong tựa tàu dừa - Quạt cho anh ngủ những trưa nắng hè”. Ở Ba Lan đã từng có một người làm thơ, sau khi một bài thơ đăng báo, 180 lá thư đã tới tấp gửi về cho “người ấy” đấy. Cũng có những bài hát tôi sáng tác từ năm 1968, chỉ hát một lần cho học trò nghe mà khi gặp lại, bài hát đã được viết lại thành bản nhạc.

 

Nếu có thể lấy một câu thơ để có thể khái quát quan điểm sống và làm khoa học của mình ông chọn câu nào?

 

“Gió vén mây chân trời rộng mở - Sóng khơi dâng hòn lửa ánh đồng - Đỉnh cồn cát một con còng đỏ - Giữa rộn trào biển cả mênh mông” - quan điểm sống của tôi là phải sống hòa giải với biển cả, với thiên nhiên. Chính vì thế cũng có câu: “Nếu không sóng lũ tràn qua - Ruộng đâu màu mỡ phù sa cá về - Nếu không sấm dậy đầu hè – Lúa không ngậm sữa hoa hòe đầy sân”.

 

Thơ có mâu thuẫn với tính cách quyết liệt của ông?

 

“Rất dịu hiền nhưng sẵn trào sôi” - thơ và tính cách của tôi đều thế. Tôi có thể ngồi bệt chơi với trẻ con nhưng gặp quan chức cũng có thể chỉ thẳng mà quát: Anh hãy học lại đi!

 

Cấn Cường - Phương Thảo (thực hiện)