Thứ Hai, 05/06/2006 - 15:41

Bình Minh: Tương lai đi về đâu?
(Dân trí) - 96 người mất tích, 125 em thơ phải chịu cảnh mồ côi, mất cha, mất anh. Tang thương rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có những cảnh sống lay lắt, không việc làm, nghèo đói và thất học là nỗi ám ảnh thường trực tới hàng chục gia đình các nạn nhân của cơn bão Chanchu tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Chúng tôi trở lại xóm chài này một ngày sau khi có quyết định kết thúc việc tìm kiếm các nạn nhân của cơn bão Chanchu.

 

Rối bời

 

Từ khi nhận được tin dữ về người cha Trần Công Cường vĩnh viễn nằm lại biển khơi, cô học trò Trần Thị Kiều (sinh năm 1992) học sinh lớp 8 trường THCS Phan Đình Phùng hiểu rằng ước mơ được học lên cấp 3, làm cô giáo trở nên mịt mờ. Chúng tôi đến thăm gia đình em vào một buổi trưa, trong cái nắng, gió gay gắt của miền ven biển Quảng Nam. Kiều ngồi lặng im hướng ánh mắt ra biển như muốn đẩy những chiếc thuyền thúng nhỏ nhoi lay lắt kia ra tít tận chân trời.

 

Chúng tôi cũng không dám hỏi em bất cứ điều gì vì “cứ khi mô nhắc đến cha nó là nó cứ khóc mãi không thôi. Ngay như tui bây chừ cũng không dám khóc con trước mặt các cháu. Đau ghê lắm nhưng phải cố để sống lo cho chuyện tương lai của các cháu”, bà Trần Thị Niên nhẹ nhàng nói và vội đưa đôi bàn tay nhăn nheo, xù xì lên vuốt vội những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống.

 

Trong các ngày 26, 27 tháng 5 và ngày 2 tháng 6. đại diện báo Dân trí đã gửi trực tiếp quà, tiền để cứu trợ khẩn cấp cho hàng chục gia đình có người thân gặp nạn trong cơn bão Chanchu ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), quận Liên Chiểu, Thanh Khê (thành phố Đà  Nẵng).

 

Cùng với chương trình trên, Dân trí tiếp tục xem xét tài trợ học bổng thường niên giúp con em các nạn nhân có điều kiện đến trường. Để chương trình sớm mang lại hiệu quả thiết thực, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trên cả nước.

Với đôi mắt quầng thâm, chị Trần Thị Sao, mẹ của ba đứa nhỏ tâm sự: “trước ngày đi, anh Cường có dặn dò tôi rắng sức chăm sóc nội của mấy đứa cho thật tốt, mấy bữa ni mạ đau ốm luôn, rắng đợi ảnh về mấy bữa nữa rồi có tiền cho mấy đứa ăn học. Bầy chừ, ảnh mất rồi, cũng không biết phải làm sao? Biết lấy tiền đâu cho tụi nhỏ ăn học”.

 

Lòng chúng tôi như xát muốt khi tự hỏi không biết rồi đây gia đình này, sẽ đi về đâu nếu cứ trông chờ vào khoản thu nhập hơn 10 nghìn đồng một ngày từ công việc bán mắm của chị Sao.

 

Trần Thị Kiều là chị cả của 3 đứa em: Trần Thị Thu sinh năm 1995 hiện là học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Năm sinh năm 2003 và Trần Thị Gái sinh năm 2004. “Nhà thằng Cường ni nghèo mà sao đứa nào cũng học giỏi hết chú ơi. Hàng ngày đứa chị cả vẫn phải đi làm gia công hàng cho một cơ sở tư nhân từ 4 giờ sáng đến 10 giờ trưa, vậy mà nó vẫn là học sinh khá giỏi của trường. Còn Thu, em nó lại có 5 năm liền được nhà trường khen thưởng vì thành tích học tập giỏi”, một người hàng xóm của em nói vội như sợ chúng tôi sẽ vội vã đi mà không kịp biết tới điều đó.

 

Cũng giống như mọi gia đình tại làng chài heo hút này, gia đình thuyền nhân bị nạn Trần Đình Hùng rất đông con và rất nghèo. Trần Viết Tài sinh năm 1991, học sinh lớp 9 trường THCS Phan Đình Phùng là anh cả của 5 đứa em Trần Thị Phúc sinh năm 1994 học lớp 6, Trần Viết Nga sinh năm 1992 học lớp 8, Trần Thị Hiền sinh năm 1997 học lớp 3, Trần Thị Hà sinh năm 2001, Trần Viết Vương sinh năm 2003, Trần Thị Yến sinh năm 2005. Cả Trần Viết Tài, Trần Thị Phúc là đều là những học sinh giỏi nhiều năm liền của trường THCS Phan Đình Phùng.

 

Chị Hoàng Thị Nguyệt mẹ của 6 đứa con nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Ước nguyện của ảnh là phải cho tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn, tốn bao nhiêu cũng không ngại. Nhưng giờ ảnh đi rồi, tôi không nghề ngỗng gì, chuyện học hành của Tài, Phúc, Nga đành tính sau vậy thôi, chừ cả nhà đang cố chắt chiu dành tiền chữa bịnh cho Hiền. Nó bị tim bẩm sinh, muốn đưa ra Hà Nội chữa trị mà chưa biết khi mô ra được”.

   

Ở những vùng quê biển, để cho con, cho em được đi học thì cả gia đình phải đánh đổi rất nhiều thứ. Có lẽ cũng phần nào thấu hiểu được điều đó nên trẻ em vùng quê Bình Minh luôn được tiếng ngoan và rất ham học. Thực tế lâu nay ở Bình Minh do hoàn cảnh kinh tế, đã có không ít cháu phải bỏ học. Trong số này có các cháu học lực loại khá giỏi, thậm chí có cháu học giỏi được xét cho đi học nước ngoài nhưng do gia đình kham không nổi, dù chỉ một phần kinh phí nhỏ thôi để chi dùng cho bản thân của chính cháu, nên đành phải bỏ suất học.

 

Đường đi cho tương lai: bế tắc?

 

“Chỉ mươi ngày nữa, tôi sẽ lại đi biển. Tại răng ư? nếu không đi biển thì bọn tui biết làm cái chi. Đó là phương cách sống duy nhất để cha mẹ tui có cái nhà ở cho tử tế, cho các em tui có tiền để ăn học. Dẫu rằng, cuộc sống rày nay đây mai đó có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào”. Ngư phủ Đặng Ngọc Thạch (1980) thôn Hà Bình quả quyết nói với chúng tôi, chỉ mươi ngày sau khi cơn bão dữ Chanchu thôi gầm thét.

 

Mang theo nỗi lo lắng về cuộc sống cơ hàn của bao gia đình ngư dân có người thân gặp nạn trong cơn bão khủng khiếp vừa qua, chúng tôi nhận được sự trăn trở của các cán bộ địa phương. Anh Trần Công Minh, thường trực Đảng uỷ  xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cho biết: “Đây cũng là nỗi lo khiến chúng tôi không thể chợp mắt trong những ngày qua. Những người gặp nạn đều là lao động chính và duy nhất của các gia đình, khi họ mất đi, bao người thân của họ chắc chắn sẽ lâm vào cảnh sống khốn cùng. Vùng đất này chỉ có nắng, gió và cát, rất khó để tính chuyện làm ăn cho người dân.

 

Xã đã từng tính đến chuyện phát triển nghề chăn nuôi nhưng biết phải chăn nuôi gì khi đất cát không trồng được cỏ, vào mùa khô, nước cạn tới đáy, mùa mưa cũng không có nốt vì đất cát đâu giữ được nước. Phòng nông nghiệp của huyện đã có hướng hỗ trợ phân bón, kỹ thuật để người dân trồng cây điều. Nhưng biết lấy ai đi trồng cây khi 100% thanh niên ở đây hướng cuộc sống về phía biển, quanh năm ngày tháng họ lênh đênh trên biển, trừ những ngày biển động của tháng 8, 9”.

 

Nỗi đau rồi cũng có thể nguôi, nhưng hàng trăm em thơ nơi các làng chài heo hút ven biển miền Trung đang đối mặt với những tháng ngày chất chồng gian khó. Những cảnh đời khổ đau đó, đang rất cần sự sẻ chia từ những tấm lòng bao dung.

 

Phạm Phúc Hưng