Thứ Ba, 28/04/2009 - 10:15

Nguyên Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội, Vũ Mão:

Vì sao Quốc hội nên giữ vai trò phản biện?
(Dân trí) - Một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và dân chủ có lẽ là những khát vọng lớn nhất trong cuộc đời của Bác Hồ và cũng là mục tiêu lớn nhất của Đảng ta. Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng một nền dân chủ thực sự, chặng đường phía trước vẫn còn dài.

Vì sao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước chúng ta làm xuất sắc thế nhưng với việc xây dựng một xã hội dân chủ lại có vẻ chưa được như mong muốn? Cần phải có những biện pháp nào để có thể đẩy nhanh hơn nữa tiến trình dân chủ?... Chúng tôi đã có cuộc đối thoại với ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Do từng là Ủy viên Trung ương Đảng 5 nhiệm kỳ và Đại biểu Quốc hội 4 nhiệm kỳ nên ông Vũ Mão có thể được coi là người am hiểu khá sâu sắc vấn đề này...

Quốc hội cần nâng tầm để nâng cao dân chủ

Khi trả lời phỏng vấn một tờ báo, GS - ĐB QH Nguyễn Lân Dũng cho rằng "Hoạt động Quốc hội  cần dân chủ hơn vì Quốc hội còn không có dân chủ thì ở đâu có dân chủ?". Từng giữ nhiều chức vụ trọng trách của Quốc hội, ông  nghĩ gì về ý kiến này?

Tôi nghĩ, trong vấn đề này nên có một cách nhìn toàn diện hơn. Sau Cách mạng Tháng Tám, chủ trương của Đảng cũng như trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập dân tộc, đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sau này, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với bao mất mát hy sinh là để hướng tới một mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ. Trên tinh thần ấy, cho đến bây giờ chúng ta vẫn đang tiếp tục phấn đấu xây dựng một nhà nước dân chủ pháp quyền. Những gì chúng ta đạt được không ít và cũng rất quan trọng nhưng cũng phải thẳng thắn nhận thấy còn không ít những điều chúng ta chưa làm được. Vì vậy, đánh giá của GS Dũng có lẽ "gọn quá" mà theo tôi, nên nói rằng Quốc hội có dân chủ nhưng chưa đầy đủ.

Tại Quốc hội khoá 1 (1946), chúng ta đã có một chương trình nghị sự hết sức dân chủ. Thế nhưng đã hơn 60 năm qua, có vẻ như quá trình này chưa tiến lên được bao nhiêu, thậm chí là ở một số lĩnh vực  không bằng thời kỳ đầu. Tại sao vậy, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng và Bác Hồ đã hướng tới một nền dân chủ - cộng hoà. Tuy nhiên ngay sau đó, chúng ta lại phải lao vào hai cuộc chiến tranh. Mà chiến tranh nó có quy luật riêng của nó nên tiến trình dân chủ ở một số lĩnh vực phải tạm thời ngưng lại. Còn hiện nay, theo đánh giá của tôi, chúng ta chưa có được một nền dân chủ đầy đủ là có hai nguyên nhân. Trước hết, tôi đồng tình với  ý kiến cho rằng vẫn còn có sự áp đặt của lãnh đạo trong hoạt động của QH. Sự "lấn sân", "bao sân" là không nên và không đúng theo tinh thần của Hiến pháp. Thứ hai, ngay bản thân QH và đại biểu QH cũng chưa trang bị cho mình đủ những kiến thức để lãnh nhiệm toàn bộ nền dân chủ, tức là chưa đủ các điều kiện để hoạt động tốt nhất. Cho nên, muốn nâng cao dân chủ trong QH thì chính QH phải nâng tầm mình lên hơn nữa.

Phần thiếu dân chủ rất khó nhận ra

Sự lãnh đạo của Đảng đã ghi trong Điều 4 Hiến pháp. Thế nhưng nếu tất cả mọi việc Đảng đều quyết định thì vai trò QH là gì? Hay nói cách khác, QH có thật sự được quyền dân chủ cho chính mình?

Đảng lãnh đạo là lãnh đạo mặt chủ trương, đường lối và cũng không ít lần QH đã thể hiện quyền lực tối thượng của mình. Ví dụ trước đây, những sai lầm trong Cải cách ruộng đất đã được đưa ra QH để phân tích, phê phán và khi đó, Đảng phải nhận khuyết điểm trước QH và trước toàn dân. Sự kiện thứ hai là đưa ra QH để thông qua quốc ca mới nhưng QH không đồng ý mà đề nghị giữ quốc ca cũ. Đảng đã tôn trọng ý kiến này của QH. Sự kiện thứ 3 là vụ giá - lương - tiền mà sau đó, một số vị lãnh đạo cấp cao bị mất chức. Sự kiện thứ 4 là năm 1988, lần đầu tiên có 2 ứng cử viên vào chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ)... Các sự kiện đó đã minh chứng cho tinh thần dân chủ và  sự tôn trọng đối với QH.

Bên trên ông nói rằng trong QH, dân chủ cũng chưa đầy đủ. Căn cứ vào đâu mà ông có nhận xét này?

Nói chung, những gì thuộc về dân chủ thì rất rõ ràng, rất dễ thấy nhưng phần thiếu dân chủ thì lại khó nhận ra, khó định hình và… khó nói. Có mấy vấn đề đáng tiếc mà gốc rễ cũng từ việc thiếu dân chủ, dân chủ chưa triệt để. Chẳng hạn như cách đây khá lâu, lãnh đạo lấy ý kiến để bổ nhiệm một vị bộ trưởng. Khi đó, vị này hoàn toàn chưa đủ điều kiện, cần phải bồi dưỡng một thời gian nữa. Các Đoàn ĐBQH đã phản ánh trong báo cáo tổng hợp với lãnh đạo thể hiện sự không nhất trí công tác nhân sự cần thận trọng, có bước đi hợp lý, không nên "đốt cháy giai đoạn". Nhưng sau đó vẫn đưa ra QH bỏ phiếu và không đạt được yêu cầu như mong muốn. Việc này nên trách ai và có ai tự trách mình? Bản chất sâu xa của vấn đè là chưa dân chủ.

Một dấu son đơn lẻ” 

Đối với việc bầu các chức danh, không ít ý kiến cho rằng nếu vẫn duy trì phương thức chỉ giới thiệu một ứng cử viên cho một chức danh thì khó có thể nói là có  dân chủ thật sự?

Tôi đồng ý với quan điểm này. Xin nhắc lại sự kiện năm 1988, lần đầu tiên chúng ta có 2 ứng cử viên ngang tài, ngang sức cho một cho một chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tôi cho như thế là hay, rất hay. Tư tưởng chỉ đạo này là của TBT Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, lại được sự điều hành năng động của Chủ tịch QH Lê Quang Đạo nên công việc đã thành công, được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bài học này rất hay, đáng lẽ cần được tổng kết và nâng lên, nếu không sẽ rơi vào quên lãng.

Nghĩa là theo các so sánh của ông, QH 21 năm trước dân chủ hơn bây giờ?

Tôi không so sánh mà chỉ nói rằng cho đến thời điểm này, đó là  "một dấu son đơn lẻ".

Việc giới thiệu một nhân sự cho một chức danh đã khiến việc bỏ phiếu trở nên "nhạt nhẽo" vì khó có thể có sự hồi hộp  cho chính người bỏ phiếu cả người ứng cử bởi còn gì nhàm chán hơn khi chưa bỏ phiếu đã biết kết quả rồi. Nhưng dù như vậy, nó vẫn còn "khả dĩ" hơn kiểu bầu bán "quân xanh, quân đỏ", "lót dường"...

Đúng là như vậy. Việc đưa ra hai ứng cử viên, một người rất "sáng giá", còn người kia mờ nhạt không chỉ là thiếu dân chủ mà còn là dân chủ hình thức

Không có bản lĩnh, không được nghe lời nói thật

Khi trao đổi với chúng tôi, một trí thức đã từng giữ trọng trách của một bộ lớn đã nói rằng nếu còn lẫn lộn giữa "tập trung dân chủ" và "dân chủ tập trung" thì chúng ta không thể có được nền dân chủ đích thực. Ông nghĩ gì về ý kiến này?

Theo tôi đó chỉ là cách gọi còn bản chất vấn đề là một. Tuy nhiên, tôi khônhg phản đối việc tranh luận này vì nó cần thiết bởi càng có nhiều ý kiến nhiều chiều thì càng làm sáng tỏ vấn đề hơn. Tranh luận hiểu rộng ra chính là sự phản biện. Tôi đề cao tinh thần phản biện trong hoạt động của QH, đặc biệt là đối với cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước của ta.

Tại sao ông lại cho rằng ở ta lại cần có sự phản biện hơn ở nơi khác?

Ở những nước đa nguyên, đa đảng thì đảng này phản biện đảng kia. Họ không chỉ tranh luận, bác bỏ, tố cáo nhau mà thậm chí còn triệt tiêu nhau để giành uy tín, cương vị cho đảng mình. Đó là chuyện đương nhiên. Còn với nước ta, do chỉ có một đảng nên phản biện chính là một cách để tự hoàn thiện mình. Tất nhiên là tôi nói phản biện trên tinh thần xây dựng. Con người ta ai cũng có ưu điểm, nhược điểm và Đảng cũng vậy. Thói đời ai cũng cho mình là đúng, chẳng mấy ai thừa nhận khuyết điểm và càng kịch liệt "dị ứng" với những lời nói thẳng. Phản biện thường lại  "khó nghe" dù đó là những lời chân thành, đúng đắn. Người  xưa nói "Trung ngôn, nghịch nhĩ ", "Thuốc đắng dã tật"...

Nhà báo Hữu Thọ trong một bài phỏng vấn đã nói đại ý muốn được nghe những lời nói thật thì người nghe trước hết phải thật lòng muốn nghe, phải "rửa tai để nghe" nếu không muốn nhận những lời dối trá?

Để nghe được lời nói thật là cả một vấn đề nan giải. Thứ nhất, đúng như ông Hữu Thọ nói, anh phải thật lòng muốn được nghe và đủ dũng khí để nghe dù những lời đó có là "nghịch nhĩ". Thứ hai, nghe rồi thì anh phải làm thế nào, thực hiện thế nào nếu ý kiến đó là đúng, là chân lý chứ không phải là lắng nghe rồi để đấy. Thứ ba là tạo sự tin cậy và xây dựng môi trường trung thực. Anh bảo muốn nghe sự thật, khuyên người ta nói thật nhưng rồi từ đó tìm cách "trị" người ta thì khó có thể có được lời nói thật. Thậm chí là anh sẽ chỉ nhận được lời nói dối, sự dối trá. Một môi trường kẻ dối trá nhiều hơn người trung thực cũng là bi kịch của những lời nói thật.

Nghĩa là nếu anh là kẻ dối trá, thì anh chỉ đáng nhận những lời dối trá và chỉ nhận được những gì là giả dối...?

Đúng vậy. Người lãnh đạo, người có trách nhiệm không chỉ là người trung thực mà còn phải có nghị lực, bản lĩnh để nghe những lời "khó nghe" và giải quyết vấn đề đó trên lợi ích chung của dân tộc.

Phản biện nằm trong chức năng giám sát

Trở lại với phản biện xã hội. Như ông nói, phương thức quản lý của ta càng cần có sự phản biện nhưng vì sao việc làm này  lâu nay lại có vẻ trì trệ?

Như tôi đã nói ở trên, trước hết là lãnh đạo có thành thực muốn nghe những lời nói thật không, có đủ dũng khí để nghe không. Thứ hai, anh có đủ niềm tin để người ta nói thật với mình không. Thứ ba, xây dựng một cơ chế phản biện một cách khoa học. Tuy nhiên, để phản biện có hiệu quả thì quan trọng nhất là phải xây dựng được một văn bản pháp luật trong đó nói rõ nội dung, thủ tục, trình tự... phản biện.

Theo những gì tôi được biết thì hiện nay MTTQ VN đang nhận trách nhiệm “người phát ngôn”  nhưng thành thật là vai trò của tổ chức này khá mờ nhạt, ít tính phản biện nên kém hiệu quả...?

Nói như vậy có phần oan cho Mặt trận vì chưa có một cơ chế cụ thể nên khó mà phát huy được.

Vì vậy cần tạo cơ chế để Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ này đồng thời QH nên là cơ quan giữ vai trò chủ chốt trong phản biện vì điều đó cũng là phù hợp với chức năng của QH là cơ quan quyền lực cao nhất co chức năng giám sát. Khi có chức năng giám sát tức là có chức năng phản biện. Xét trên mọi phương diện, QH là nơi người dân gửi gắm niềm tin cậy nhưng nếu QH không làm tròn trọng trách của mình thì chính QH sẽ tự đánh mất niềm tin.

Cần cảnh giác nếu không muốn suy giảm niềm tin

Xin được thành thật, QH gần đây hình như ít đươc tin cậy như trước. Ví dụ trước đây, khi những phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền trực tiếp trên làn sóng phát thanh và truyền hình, các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê rất vắng vẻ. Người dân dán mặt vào vô tuyến, dán tai vào rađiô, rồi bàn tán, hi vọng... Thậm chí trên các nẻo đường có ĐBQH đi qua, người dân chờ đợi, tin cậy và mong chờ được che chở, bảo vệ, bênh vực... Nhưng giờ dây, điều này đã không còn xảy ra. Ông có nghĩ đó là sự thiệt thòi?

Có lẽ ở đây cũng phải nhìn nhận theo hai hướng. Thứ nhất, do nhiều hoạt động của QH thời gian trước đó trong đó có phiên chất vấn và trả lời chất vấn không được công khai, khi những chuyện "bếp núc" được đưa ra công khai đã gây nên sự tò mò, hấp dẫn. Giờ đây, công việc đó không còn lạ nữa nên người ta cũng ít quan tâm hơn. Thứ hai, đúng là cũng có không ít việc, QH chưa làm được đến tận cùng. Ví dụ như chất vấn việc ngừng xuất khẩu gạo vừa qua chẳng hạn, một Bộ trưởng nhận sai, một Bộ trưởng có liên quan khác không nhận mình sai. Đáng lẽ sự việc phải được kết thúc với đáp số ai đúng, ai sai? Sai đến đâu? Ai phải chịu trách nhiệm? Người nông dân được hỗ trợ như thế nào?... Tiếc thay đến khi kết luận, sự việc lại trở nên nhẹ bỗng... Thế thì người dân làm sao thỏa mãn được? Rồi thời gian dành cho chất vấn và trả lời chất vấn nữa. Do thời gian vẫn còn eo hẹp nên nhiều việc chưa đi đến cùng. Thứ ba, QH cũng chưa thực hiện được những điều do chính mình đề ra.

Xin ông cho ví dụ?

Có hai nội dung mà QH vẫn chưa thực hiện được. Thứ nhất là trưng cầu ý dân. Trong Luật Tổ chức QH đã quy định QH có nhiệm vụ và quyền hạn quyết định trưng cầu ý dân. Thứ hai là bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Dù lý giải như thế nào, khi ban hành một chủ trương mà nó không đi vào cuộc sống thì điều đó có nghĩa là chưa thành công. Theo ông, vì sao như thế?

Trong lich sư dân tôc, chúng ta đã từng có Hội nghị Diên Hồng, rồi Hội nghị Chính trị hiệp thương thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Bác Hồ chủ trì. Đến nay, việc trưng cầu ý dân chưa thực hiện được có lẽ do chúng ta chưa nhận thức hết tầm quan trọng của vấn đề. Còn việc bỏ phiếu tín nhiệm, có lẽ cái quy định cần phải có ít nhất 20% tổng số ĐB kiến nghị quá khó nên không thực hiện được. Tôi mong chúng ta phải có những giải pháp để những chủ trương đúng đắn và cần thiết này sớm đi vào cuộc sống.

Xin cám ơn ông!
 
Khánh Vân
(Thực hiện)