Thứ Ba, 02/09/2008 - 04:39

Lão phu đường khai phá Tiên Sơn
(Dân trí) - Chỗ này là nơi thầy trò Đường Tăng buộc ngựa, chỗ kia là quả đào tiên, chỗ kia nữa là Phật bà Quan Âm đang ngồi niệm Phật... Sự lý giải của ông già 65 tuổi đưa du khách đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Gần chục năm nay, ông Nguyễn Trọng Nghiễn (Tam Đường, Lai Châu) đã quen với công việc làm một hướng dẫn viên du lịch không chuyên ở khu động Tiên Sơn. Ông còn được mọi người biết đến là người đầu tiên khai phá và đặt tên cho động Tiên Sơn.
 
Nói đến động Tiên Sơn thì người dân trong tỉnh ai cũng biết. Khách du lịch từ Sa Pa (Lào Cai) nghe danh cũng cố công "cua" thêm mấy chục cây số nữa sang Tam Đường (Lai Châu) để "mục sở thị" công trình của tạo hoá, cũng là để kiểm chứng những lời quảng cáo về vẻ đẹp trời cho của động Tiên Sơn mà họ đã được nghe mãi tận đất Lào Cai.
 
Nhưng nếu chỉ mục sở thị thôi thì chưa "thấu" hết cái hay, cái đẹp của nó. Những người trực tiếp được ông Nghiễn dẫn vào thăm động thì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nghe ông giải thích về gốc tích của các cung.

Như hướng dẫn viên chuyên nghiệp

65 tuổi, ông đã từng lăn lộn với mảnh đất Lai Châu hơn 40 năm và gắn bó với khu động này hơn 30 năm rồi. Dáng người ông thấp đậm nhưng nhanh nhẹn, sương núi gội mái tóc ông trắng xóa.

Ông bảo mọi người dừng lại trước cửa động, ngước mắt nhìn lên trên vòm hang. Trên ấy, hàng trăm cây cỏ bám vào vách núi, lá nhỏ tuôn dài. Ông bảo, đó là "mái tóc tiên". Đứng xa xa một chút, nhìn lại "mái tóc" ấy mới thấy lời ông nói quả không sai. Những cụm cỏ như những mái tóc tiên tuôn dài, tuôn dài xanh mướt.
 
“Mái tóc tiên” trước cửa động Tiên Sơn

Ông lại bảo mọi người nhìn sang bên trái cửa động, đó là cung Mẹ Âu Cơ. Ông hỏi: "Thế mọi người có biết tại sao cung này lại có tên như vậy không?". Ông cười đắc chí vì chúng tôi ai cũng ngẩn người ra. "Đây là bước chân của mẹ Âu Cơ để lại khi lên non" - tay ông chỉ vào phiến đá phía dưới. Đúng là có một hình bàn chân người khổng lồ in trên đá, các ngón chân to nhỏ như của người thường. Bên trên cũng có một phiến đá giống hình người phụ nữ.

Cứ vậy, ông dẫn chúng tôi vào trong, đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và qua mỗi cung, chúng tôi lại càng khâm phục con mắt quan sát cùng trí tưởng tượng phong phú của ông.

Mỗi cung được ông gọi bằng một cái tên khác nhau: cung Mẹ Âu Cơ, cung Tam Trình, cung Bà Chúa Kho, cung giải oan… Ông đưa ra những lời giải thích hóm hỉnh nhưng chí lý từ chính những gì tạo hoá ban cho khu động này. Chỗ này là nơi thầy trò Đường Tăng buộc ngựa, chỗ kia là quả đào tiên, chỗ kia nữa là Phật bà Quan Âm đang ngồi niệm Phật.
 
Bàn chân mẹ Âu Cơ" in trên đá núi

Theo tay ông chỉ, hàng chục ánh đèn pin loằng ngoằng, nhập nhoạng rọi theo. Ông nói hăng say, không cần sách vở, nói rất ngẫu hứng. Tuổi cao nhưng ông nói rất "có lửa", nói hăng say như rút ruột mình ra.

Người đặt tên cho động Tiên Sơn

Năm 1979, ông đang là thợ bảo dưỡng đường của đội giao thông 19, tỉnh Lai Châu. Đường đang phải sửa chữa do thám báo của Trung Quốc phá hại nhằm cắt đứt con đường huyết mạch lên Lai Châu của ta (thời đó đang xảy ra chiến tranh biên giới). Ông cùng hai đồng chí phải dựng lều ở lại trông cầu Nậm Dê. Muốn có nước ăn phải lên tới đầu nguồn mới có nước sạch. Trong một lần cắt rừng đi lấy nước, ông đã gặp hang động này.
 
Ông Nguyễn Trọng Nghiễn, người đặt tên cho động Tiên Sơn

Khi ấy rừng núi rậm rạp, ông phải lấy con dao đi rừng phát quang lối vào. Ông còn nghi ngờ đây là khu giấu vũ khí của địch. Ông cẩn thận từng bước lần mò vào hang, tay cầm bó đuốc. Rồi chính ông phải tròn xoe mắt khi thấy đây là một hang động thiên nhiên tuyệt đẹp, chưa từng in dấu chân người. Ngay cái lần đầu tiên ấy, ông đã đặt cho nó một cái tên, động Tiên Sơn.

Ít lâu sau, ông dọn dẹp sạch sẽ phía trước cửa hang, dựng một căn nhà nhỏ ở đó để "tiện khám phá nó". Ngày ngày, sau khi hoàn thành công việc, ông lại lò dò cầm đuốc vào trong hang, khám phá hết mọi ngóc ngách của nó. Ông phải mang theo một bó rơm, đi đến đâu đốt rơm lấy tro rắc dọc đường để nhớ lối ra.

Một mình ông, bằng đôi tay bao năm làm phu đường của mình đã cuốc từng bậc thang xuống động, đặt từng bát nhang cho mỗi cung. Rồi ông đi khuyên giáo mọi người để xây nên cây cầu Công Đức bắc qua khe nước nhỏ trước lối vào động.

Cuối tháng 3/2008 vừa rồi, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Lai Châu khánh thành khu du lịch động Tiên Sơn, người ta cũng phải “nhờ” ông đưa đoàn đại biểu tỉnh vào thăm động. Bởi vì cho đến bây giờ ông vẫn là người duy nhất đi một mạch hết động rồi trở ra mà không phải lưỡng lự trước một ngõ ngách nào. Ông cũng là người duy nhất có thể lý giải một cách thuyết phục nhất sự tích về các cung mà không cần sách vở gì.

Tôi gọi cái công việc của ông đang làm là "nghề hướng dẫn viên du lịch", ông nói "không". Bởi ông khai phá khu động này không nhằm mục đích kinh doanh. Và ông vẫn dẫn khách du lịch vào tham quan động mà không lấy của họ một đồng.

Có một điều băn khoăn rằng, khu động này đã được quy hoạch thành khu du lịch. Nó đã được nhà nước ta cấp giấy chứng nhận là Di tích lịch sử văn hoá từ năm 1992, nhưng cho đến bây giờ không hề có một cái giấy nào chứng nhận cho công lao của ông Nghiễn.

Trang Nguyên