Thứ Hai, 14/04/2008 - 2:58 PM

Nước mắt nhà nông

(Dân trí) - Gà lợn "rủ nhau" chết la liệt vì dịch, giá lương thực tăng từng ngày, bữa cơm hàng ngày của gia đình chị Thu giờ chỉ trông vào con cá, con ốc ngoài ao. Ao thì ô nhiễm, gạo thì hẩm, bữa nào ăn cơm xong bụng cũng lẩm nhẩm sôi.

Cuộc sống người dân quê thời dịch bệnh và bão giá sao mà buồn và éo le. Trong những éo le ấy, vừa thấy giận, vừa thấy thương nhà nông.

Sản xuất... lợn đá

Gia đình chị Thu ở xã Yên Thịnh (huyện Yên Định, Thanh Hóa), một trong những xã “nóng” nhất về dịch lợn tai xanh. Chị Thu kể, hơn một tuần qua, người trong làng lúc nào cũng buồn như đưa đám vì lợn ốm, lợn chết. Mặc dù giá lợn chết được thu mua là 20-25 nghìn đồng một kg, nhưng đó là giá “cào bằng”. “Lợn nái còn đỡ xót ruột chứ lứa lợn vừa sinh vài tháng mà đã bị nhiễm bệnh thì mới thật đau như cắt da cắt thịt”, chị Thu thở than.

Cũng theo lời kể của chị Thu thì làng chị giờ xuất hiện thêm nghề mới là sản xuất... lợn đá! Đó là những người làm dịch vụ đi “tiêm” cho lợn chết và sắp chết, giá tiêm mỗi con là 50.000đ. Mỗi con sau khi được “tiêm” đảm bảo tăng từ 50-70kg!

Quá trình “tiêm” lợn được thực hiện như sau: Với đồ nghề là những chiếc lốp xe hỏng và một cái bơm tự chế kiểu như một chiếc xilanh khổng lồ của bác sĩ thú y, người tiêm sẽ tống cả chiếc lốp xe vào mồm con lợn và tiêm vào đó các xilanh bột đá (là đá vôi đã được tán mịn) cùng nước, sau đó buộc mõm con lợn lại. Một con lợn chừng 70 kg sau khi “tiêm” sẽ có trọng lượng khoảng 1,2 tạ.

Theo xác nhận của một cán bộ xã Yên Thịnh thì hiện tượng này là có thật. Anh này cho biết có những con lợn khi bị vứt vào hố tiêu hủy, dây buộc mõm tuột ra, bột đá trào ra thốc tháo!

Trong những ngày qua, xã Yên Thịnh đã tiêu hủy hơn 70 tấn lợn bệnh, số tiền hỗ trợ tính sơ sơ khoảng hơn 1 tỷ đồng.

“Chứng kiến cảnh như vậy, vừa thấy thương cho thân phận của những con lợn, vừa thấy xót cho tiền của nhà nước. Nhưng tại bà con mình nghèo quá, cả gia đình của họ đều trông chờ ở đàn lợn, giờ dịch bệnh thế chết la liệt, tuy được đền bù nhưng thời gian tới họ biết làm gì để kiếm thêm thu nhập nên cũng đành nhắm mắt mà nhìn... lợn đá!” - Người cán bộ xã buồn rầu trần tình.

Cũng theo lời kể của anh thì vào những đợt chôn lợn xong, đêm đêm, các “đầu gấu” của làng còn vác cuốc xẻng ra đào lợn lên để hôm sau ra Ủy ban quay vòng lợn!

Thực ra, việc tiêm và quay vòng lợn bệnh phải tiêu hủy không chỉ xuất hiện ở xã Yên Thịnh mà đã tràn lan ở nhiều xã khác.

Tại Thiệu Hóa, chính quyền địa phương đã phát hiện nhiều vụ đào trộm lợn đã chôn lên, lại nhét thêm cát, sỏi vào bụng lợn rồi hôm sau đem quay vòng lại. Công an huyện Thiệu Hóa đã bắt 7 đối tượng trên địa bàn có hành động đào các hố chôn lợn để lấy xác lợn bệnh đi tiêu thụ cũng như quay vòng. 4 đối tượng trong đó đã bị công an hoàn thiện hồ sơ để đề nghị với Viện kiểm soát truy tố trước pháp luật.

Còn tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Chủ tịch UBND xã đã bị đình chỉ công tác do thực hiện không nghiêm các quyết định và công điện chỉ đạo phòng, chống và dập dịch bệnh tai xanh ở lợn...
 

Cán bộ thú y xã Cẩm Thủy xịt thuốc khử trùng vào các bánh xe ô tô
trước khi chạy vào địa phận xã mình. (Ảnh: LC)

“Chảu máu”... gạo

Không giống như chị Thu, gia đình anh Quý ở huyện Thăng Bình (QuảngNam) không "dính" phải dịch bệnh lợn gà gì. Nhưng cuộc sống gia đình anh suốt thời gian qua lại lao đao vì mấy sào ruộng. Liên tiếp những đợt rét đậm rét hại vừa qua, ruộng lúa nhà anh chưa lúc nào kịp trổ bông, cứ liên tục chết.

Sau giá rét lại đến chuột, rầy nâu, sâu bệnh thi nhau hoành hành. Mấy sào ruộng nhà anh vừa trải qua thời kỳ điêu đứng vì nhiễm rầy nâu nặng, tính sơ có tới gần một vạn con/m2 ruộng lúa! “Năm nay lại mất mùa rồi, lại đói rồi! Sao trời chẳng thấy thương xót cho nhà nông chúng tôi!”, anh Quý thở dài than với chúng tôi.

Nhà còn mấy tạ thóc dự trữ, vừa rồi cũng phải  lôi ra xay xát, “tuyển chọn”, gia đình anh giữ lại những phần gạo xấu nhất còn lẫn cả cám để ăn, phần ngon anh phải mang đi bán để lấy tiền trang trải mùa đói kém. Gạo đang được giá, đi bán gạo mà anh Quý muốn trào nước mắt!

Đã thế, từng dòng thư của cậu con trai gửi về từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng càng làm lòng anh thêm xát muối: “Biết bố vất vả, ngoài này con cũng cũng tiết kiệm chi tiêu lắm, mỗi bữa con chỉ dám ăn có 7.000 đồng thôi. Gá cả tăng cao ghê lắm bố ạ. Bữa nào con cũng đói. Cơm sinh viên, gạo thì đã hẩm, họ còn ngâm nước cho nở ra, chỉ ăn một lúc đã thấy bụng rỗng không, đói quặn ruột. Những lúc ấy sao mà con thấy thèm đến thế hạt gạo trắng chắc nịch dẻo thơm quê mình!”.

“Gạo ở quê có hột nào ngon nhất thì cũng “chảy” hết ra thành phố phục vụ người giầu, còn đâu mà dành bố con mình. Ráng học lên nhé con, nhà nông khổ lắm...” - anh Quý đã trả lời lá thư của con trai như vậy.

Lê Châu