(Dân trí) - Cả đời quần quật bám đất mà vẫn nghèo xơ xác, nhiều chị em ở xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh quyết bỏ ruộng vườn, xa chồng con để xuất ngoại, mong đổi đời. Chấp nhận để vợ đi làm giàu, đàn ông trong làng tạm sống cảnh “gà trống nuôi con”.
Người dân Cẩm Vịnh kể rằng, hơn hai chục năm trước, nhiều thanh niên quê lúa này vào đảo Phú Quốc, Kiên Giang làm nghề lặn đỉa biển. Săn mãi rồi đỉa cũng hiếm dần, vậy là người ở lại mua đất lập nghiệp, người lại về quê làm ruộng và nhiều người đã vượt biển sang đất Thái Lan làm ăn.
Mười mấy năm sau, nhóm người này bỗng trở về thăm quê, dẫn theo gia đình, con cái và mớ tài sản kếch xù. Từ đó, trong xã bắt đầu xuất hiện “phong trào” sang Thái làm ăn.
Đi để sống!
Tiếp bước những người đi trước, số chị em ở Cẩm Vịnh rời quê sang Thái Lan ngày một đông. Không như những thị trường lao động khác với nhiều tiêu chí khắt khe, chi phí cao, muốn đi Thái Lan, họ chỉ cần có sức khỏe tốt và tinh thần chịu khó, chi phí không đáng kể, chỉ trên dưới chục triệu đồng.
Chị Hồng, một trong số hơn 20 người trong xóm chuẩn bị qua Thái làm ăn, bỏ dở chậu quần áo đang giặt để tiếp chuyện chúng tôi. Chị bảo, các chị em đi, phải xa chồng con cũng lưu luyến lắm. Mỗi người mỗi cảnh nhưng chung nhau một chữ “nghèo”, nên mới phải tha hương.
“Sang bên ấy gắng làm ăn, dành dụm gửi tiền về, khổ nhưng còn có đồng ra đồng vào mà nuôi 3 đứa con”, chị Hồng ngậm ngùi. Mọi công việc ở nhà, chồng chị nhất trí sẽ cáng đáng lo lắng. Hai vợ chồng cũng quyết tâm “miễn sao đi có tiền về trả nợ và lo sách, áo cho con”.
Cũng hoàn cảnh khó khăn như chị Hồng, chị Nguyễn Thị Bính cũng vừa “cắm” bìa đất để gom tiền sang Thái Lan làm ăn. Chị Bính bảo, “phải đi để mà sống, chứ ở nhà, đói thì không đói nhưng cứ như rứa chẳng biết bao giờ ngước mặt lên được. Đi Thái để thoát nghèo!”.
Các chị đi rồi, lại thương chồng ở nhà vất vả cảnh “gà trống nuôi con”. Có chị xa quê rồi vẫn canh cánh lo ở nhà bố con cơm nước thế nào. Chị Bính đi chỉ lo ở nhà không ai quản nổi cái tật hay uống rượu của anh. Nhưng lo nhất là không biết có kiếm được việc làm tử tế, ổn định hay lại phải về quê với khoản nợ chồng chất.
Đã có chị ở làng sang nước bạn rồi lại bị cảnh sát bắt giữ rồi trục xuất về nước; cũng có chị gặp phải chủ nhà không tốt nên không giữ được việc; lại có người từng bỏ mạng nơi đất khách mà không được bảo vệ vì trót đi bằng còn đường “tiểu ngạch”.
Nỗi lòng “gà trống nuôi con”
Chấp nhận để vợ xa quê làm giàu là việc làm “cực chẳng đã” của những người đàn ông. Ở nhà, họ cũng phải cáng đáng biết bao công việc, lo cho con chu toàn để vợ yên tâm làm ăn.

Ba bố con anh Thái quây quần chăm nhau trong ngôi nhà xộc xệch, vắng bàn tay chăm bẵm của phụ nữ. (Ảnh: P.Thủy)
Chứng kiến cuộc sống của mấy cha con anh Nguyễn Văn Thái ở xóm 7, mới thấy ngôi nhà vắng bàn tay và hơi ấm của người phụ nữ mới lạnh lẽo làm sao. Vợ anh, chị Tuyết, đi Thái từ sau Tết Mậu Tý, anh ở nhà cáng đáng ruộng vườn, nhà cửa và lo cho 2 con nhỏ, một trai, một gái.
Từ hôm chị Tuyết đi, cuộc sống của 3 bố con anh Thái thay đổi hoàn toàn. Lúc chúng tôi đến thăm, căn nhà ngổn ngang đồ đạc, quần áo; bàn ghế, ấm chén cáu bẩn, không có người cọ rửa thường xuyên.
Anh Thái đang ở dưới bếp, vừa thổi cơm sáng cho con kịp ăn đi học, vừa tranh thủ rửa chậu chén bát của bữa cơm tối qua. Ngoài sân giếng, một chậu quần áo to đang chờ anh giặt. Anh bảo, xong công việc buổi sáng ở nhà, anh còn lo tất bật với 5 sào ruộng, làm đến tối mắt tối mũi, tối về không còn sức mà dạy con học bài.
“Công việc không cái gì ra cái gì mà gần như không có thời gian nghỉ. Mở mắt ra đã thấy việc, làm cho tối đêm mà vẫn không hết việc. May mà hai đứa con ngoan nên đỡ phần nào” - anh Thái mệt mỏi kể công việc thường ngày. Anh nói thêm, vất vả mấy cũng cố chăm cho con học, để cuộc sống các con sau này khấm khá hơn, không phải vất vả đi làm ăn xa như mẹ chúng.
Phần lớn những ông chồng để vợ đi làm ăn xa đều phải chấp nhận cảnh sống như anh Thái. Nhưng vì tương lai các con, vì một cuộc sống khấm khá hơn, họ phải nỗ lực cố gắng, để làm yên lòng người bươn bả phương xa…
Trần Phương Thủy