Thứ Bẩy, 08/03/2008 - 07:55

Phóng sự ảnh:

"Hoa sẽ dành cho con em sau này!"
(Dân trí) - “Chồng ở quê làm nông nghiệp chân lấm tay bùn chưa một lần tặng em món quà gì, huống hồ là hoa. Chỉ mong đỡ vất vả chút là đã mãn nguyện rồi. Hoa sẽ dành cho con em sau này” - Hằng, 21 tuổi, buôn đồng nát tại Hà Nội tâm sự.
 >>  Hoa mùng 8 cho ai?

Đang mang bầu 3 tháng, em vẫn hàng ngày lội bộ vài chục km khắp các ngõ ngách thành thị, tìm mua ve chai, nilon, sắt vụn, nhựa hỏng...

 

Còn Nga mới 36 tuổi nhưng trông như ngoại tứ tuần. Cô thức khuya dậy sớm với gánh hoa quả, chỉ mong dành dụm mỗi tháng vài trăm ngàn đồng gửi về quê cho con theo học. Nga bảo chưa từng một lần nhận hoa, dẫu là một bông hoa đồng nội. “Cuộc sống khó khăn nên em chưa bao giờ có thời gian nghĩ đến những chuyện xa hoa ấy”.

 

Đó chỉ là hai mảnh đời trong số hàng nghìn phụ nữ nhập cư, trọ tập thể trong những khu nhà ổ chuột rẻ tiền ở Hà Nội. Vật lộn với miếng cơm manh áo bằng đủ thứ nghề, họ chưa một lần được nhận hoa, ngay cả trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

 


Bếp lửa chiều của những phụ nữ nhập cư.

 


Những ngôi nhà ổ chuột và tăm tối.

 


Bữa cơm của ba người phụ nữ chưa đầy 10 ngàn đồng.

 


Xa chồng con lên Hà Nội kiếm sống, họ chấp nhận cuộc sống đơn độc như chiếc bóng.

 


Căn phòng chắp vá này là nơi tạm cư của 6 người phụ nữ xa quê.

 


“Thương nhớ đồng quê”

 


Cô gái trẻ này mới cưới chồng chưa đầy năm, đang mang bầu, đã lặn lội thân gái lên Hà Nội tìm kiếm tương lai.

 


Tối mịt, những người bán hoa quả mới trở về.

 


Để sáng sớm hôm sau lại tất tả ra chợ...

 


Một bé gái theo bố mẹ ra Hà Nội nhập vào đội quân hàng rong.

 


Bóng chiếc!

 

Lê Anh Tuấn