(Dân trí) - Người thiếu phụ ấy, tính cả quãng đời làm vợ, chỉ có vỏn vẹn 10 ngày được ở bên chồng - ông đi chiến trận rồi hy sinh - nhưng suốt 50 năm qua, bà vẫn đều đặn hàng đêm ngồi ngóng tiếng gõ cửa và viết nhật ký cho chồng.
10 ngày làm vợ và nhật ký cho người đã khuất
Cùng chung một ngõ, nhà sát vách nhau, chung một tuổi đời, học cùng một lớp, Minh và Tình thương nhau từ khi tóc còn để chỏm. 16 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, cả hai bỏ bút nghiên ra tiền tuyến, anh đi bộ đội, chị vào dân công.
4 năm sau, chị trở về quê nhà làm Chủ tịch hành chính xã Xuân An, trở thành người chủ tịch xã trẻ nhất thời đó của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Cũng năm đó, năm 1957, anh Minh được về phép. Mối tình lâu nay ôm ấp trong nhớ thương da diết giờ được dịp bùng lên mãnh liệt. Đám cưới thời chiến diễn ra chóng vánh và giản dị. Họ trọn vẹn bên nhau đúng một đêm tân hôn để sáng hôm sau, anh lại lên đường.
Năm 1961, anh được phép về 3 ngày, quấn quýt bên con gái đầu lòng Trần Thị Loan và người vợ trẻ. Cô con gái thứ hai Trần Thị Nhung ra đời sau đó 9 tháng 10 ngày. Năm 1964, trước lúc lên đường sang Lào làm nhiệm vụ đặc biệt, anh lại được về thăm nhà 3 ngày. Đó là những ngày cuối cùng anh được ở bên vợ con, cũng là dịp anh để lại cho chị con trai Trần Văn Sơn nhiễm chất độc da cam từ bố.
Nhớ thương chồng da diết, hằng đêm, chị trút nỗi niềm vào trang nhật ký đẫm cảm xúc. “Nhận thư anh vào một buổi chiều tà khi hoàng hôn đang từ từ buông xuống, những ngọn gió phóng túng đầy hương vị ngọt ngào của đồng lúa quê hương từ xa tít tắp thổi về mát rượi khiến lòng em bồi hồi xúc động. Anh ơi!.. Mỗi lời dặn của anh là một nguồn sức mạnh giúp em đạp băng mọi khó khăn trở ngại. Mẹ con em sẽ đón anh ngày ca khúc khải hoàn…”.
Năm 1965, chị nhận được tin anh hy sinh. Mẹ chồng vừa mất, con trai tật nguyền, hai cô con gái cũng chưa đủ tuổi lớn, chị gần như quỵ hẳn. Nhưng trong mê man vô thức, chị thấy anh lồng lộng hiện về trong màu cờ chiến thắng, chị lại vùng dậy lao vào công việc.
Và đêm đêm, khi các con chìm vào giấc ngủ, chị lại ngồi bó gối phóng mắt vào khoảng tối mông lung, chờ nghe tiếng gõ cửa của chồng. Và chị lại lật trang nhật ký, tâm sự cùng anh. “Anh ạ! Sao anh lại rời xa mẹ con em trong chiều đông lạnh giá, chiều đông miền Trung buồn da diết làm em càng rối cả ruột gan. Đêm ngủ mẹ con em ép sát vào tường, con bảo: phía bên ngoài để dành cho bố…”.
Cuộc hội ngộ vắt qua hai thế kỷ
Năm 1997, ở tuổi 60, bà Hà Thị Tình mới được nghỉ ngơi sau 44 năm cống hiến. Lúc này, 2 cô con gái đã yên bề gia thất, bà quyết định thực hiện ý nguyện lâu nay: đưa hài cốt cha và chồng về với gia đình.
Cha bà là ông Hà Trình, chi uỷ viên chi bộ ĐCS xã Nam Giang, bị thực dân Pháp bắt tù chung thân, hy sinh năm 1945, khi đó bà còn chưa biết mặt cha. Thời gian trôi qua quá lâu, để tìm được cha, bà Tình lần tìm khắp nẻo, gõ cửa khắp nơi. Năm 2001, Bà đã tìm được hồ sơ có cả ảnh cha mình tại Tổng Cục An ninh Bộ Công an.
Vậy là sau 70 năm, cha con mới được gặp nhau, bà ôm di ảnh cha vào lòng thổn thức. Cuối năm 2002, khi đang làm thủ tục cho cha tại Tỉnh uỷ Nghệ An, ban tổ chức mới phát hiện ra những trường hợp còn sót lại trong đợt thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công tác đặc biệt tại chiến trường Lào, Thái Lan, trong đó có đồng chí Trần Văn Minh, chồng bà.
Cũng từ đó, bà liên hệ được với đồng đội cũ của chồng. Họ đưa bà sang Thái Lan, cùng nhau đi bộ suốt 10 ngày đường đến nơi ông nằm bên bờ sông Mê Công. Tìm hài cốt ông suốt ba ngày không thấy, bà lại trở về viết nhật ký cho ông: “Vợ chồng mình đã hẹn nhau hội tụ ngày thống nhất, sao giờ này anh vẫn chẳng chịu về, phải chăng anh trách em đã chậm đến tìm anh. Anh còn bắt em đợi anh đến bao giờ…”.
Những dòng nhật ký thấm đẫm yêu thương và nước mắt dường như đã đánh thức linh hồn ông Minh. Sáng hôm sau, một cơn gió thổi cuồn cuộn vạt một đám cỏ, làm lộ rõ mảnh bom đồng đội đã cắm dùng làm bia mộ cho ông, bên trên còn khắc rõ tên Trần Văn Minh.
Vậy là qua hai thế kỷ, “hòn vọng phu” ấy đã được gặp cha, gặp chồng, trong những cuộc hội ngộ cảm động và có phần kỳ lạ.
50 tuổi đảng, 70 tuổi đời, bà Hà Thị Tình hiện đang ở trong ngôi nhà nhỏ tại 118 Lê Hồng Phong, khối 2, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày ngày, bà vẫn phải chăm sóc anh con trai Trần Văn Sơn, dù đã 40 tuổi vẫn chẳng khác gì một cậu bé con, chẳng biết nói cười, không biết lật, biết đi.
Đêm đêm, bà vẫn viết nhật ký cho chồng với những dòng chan chứa yêu thương, thấm đẫm cảm xúc…
Nguyễn Đình Lộc