Thứ Tư, 14/12/2005 - 09:20

Nghị lực Y Juat
Y Juat chỉ có chân phải mọc được 3 ngón xiên xẹo, còn chân trái và hai tay không có bàn, cẳng tay cẳng chân ngắn cũn. Ngày khai giảng lớp 1, Y Juat nằng nặc xin đi học và nhảy lò cò theo bạn đến trường.

Bố mẹ Y Juat phải chạy theo đưa đứa con tật nguyền đến gặp thầy hiệu trưởng.

Cô H’Ria, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của Y Juat nhớ lại: Không thầy cô nào của trường tiểu học La Văn Cầu muốn nhận Y Juat vào lớp, mọi người nói nếu Y Juat muốn tập viết bằng cái chân hơi lành lặn còn lại cũng không được, vì 3 ngón chân xòe ra thế kia làm sao quặp được cây bút.

Nhưng thấy Y Juat tội nghiệp quá, thầy hiệu trưởng  động viên cô H’Ria là cô ruột của Y Juat cho Y Juat vào ngồi trong lớp… chơi. Ngay trong buổi học đầu tiên Y Juat đã làm cô H’Ria ngạc nhiên khi em leo lên ghế đứng lom khom trên một chân, hai cẳng tay bé tẹo ép chặt cây bút chì nguệch ngoạc tập viết.

Vì phải viết bằng cả hai tay nên cuốn vở của Y Juat xoay vòng vòng, mấy ngày đầu cô H’Ria phải ngồi giữ cuốn vở cho Y Juat tập viết. Sau đó, Y Juat đã chinh phục được cây bút và cuốn vở, cô H’Ria  reo lên khi thấy chữ của Y Juat còn đẹp hơn cả chữ của nhiều bạn trong lớp.

Từ đó đến nay, dù vẫn phải đứng lom khom mỗi khi viết bài nhưng Y Juat luôn được bầu làm lớp trưởng vì thành tích học tập xuất sắc nhất lớp. Khi chúng tôi đến trường, gặp Y Juat đang dõng dạc chỉ huy các bạn tập thể dục, chơi trò chơi, tập nghi thức đội.

Nhìn Y Juat miệng hô vang, chân nhảy lò cò theo các bạn đang bước đều dưới sân trường, cô giáo Trần Thị Dung chủ nhiệm lớp 5A tỏ ra hãnh diện với cậu học trò. Cô kể: Lúc mới được giao làm chủ nhiệm lớp, cô Dung ái ngại khi thấy Y Juat phải nhảy lò cò theo đám bạn như vậy, sợ Y Juat mệt cô đề nghị bạn khác làm lớp trưởng thay. Nhưng Y Juat không chịu, các bạn trong lớp cũng bảo chỉ thích mình Y Juat làm lớp trưởng.

Y Juat không bao giờ tỏ ra mặc cảm với chúng bạn, các bạn trong lớp làm được việc gì, Y Juat cũng phải làm được việc đó, thậm chí còn làm tốt hơn. Không có trò chơi nào của các bạn trong lớp mà Y Juat không tham gia: chơi bi, đánh đáo, đánh khăng v.v... Nhờ tấm gương của Y Juat, mà lớp 5A có rất nhiều bạn cố gắng học giỏi.

Mục tiêu của Y Juat hiện nay là chinh phục chiếc xe đạp. Y Juat bảo nhiều bạn trong lớp đã tự đến trường bằng xe đạp, thế thì Y Juat cũng phải biết đi xe đạp. Y Juat đã nhiều lần đem xe đạp ra tập, bị té trầy xước hết mình mẩy. Mẹ Y Juat xót ruột cấm không cho cậu động vào chiếc xe cho đến năm 15 tuổi, nhưng Y Juat quả quyết: Em đã nghĩ ra cách, em sẽ cột cái que vào tay để tay dài ra, em sẽ điều khiển được nó (chiếc xe đạp).

Chị Amí Chi - mẹ Y Juat kể: Y Juat bị dị tật bẩm sinh, trong nhà ai cũng nghĩ rằng Y Juat sẽ chỉ biết nằm yên một chỗ. Không ngờ, lúc Y Juat gần 2 tuổi, vợ chồng Amí Chi đi làm về thấy cậu con trai út đang dùng hai tay cụt ngoắc vào thành giường, cái chân duy nhất nhót nhót tự tập đi. Từ đó Y Juat đi trên một chân, không chịu đi nạng, nó bảo mấy đứa trẻ khác đâu cần đến cái que đó mà cũng đi được.

Y Juat còn làm cả nhà khâm phục vì quyết tâm tự mình chăm sóc bản thân, không cần nhờ đến ai. Việc tỉ mỉ như thắt khăn quàng Y Juat cũng tự làm một mình. Vợ chồng Amí Chi vẫn động viên nhau: Chúng ta phải học tập Y Juat, đừng cho rằng có việc gì là khó, là không làm được cả. Nhờ vậy vợ chồng Amí Chi đã vượt qua nhiều khó khăn để làm kinh tế giỏi, và đã xây được căn nhà mới to đẹp nhất nhì buôn Tơng Jú, xã Ea Kao - TP Buôn Ma Thuột.

Theo Võ Phụng Hoàng
Tiền Phong