(Dân trí) - 30 năm nằm bất động trên chiếc giường tự tạo, ông Vũ Đăng Văn chật vật chống lại những cơn đau hành hạ để sống, học, viết sách và truyền lại những gì mình có cho lũ học trò nghèo.
Khi tôi đến, ông vừa cấp cứu ở viện về vì vết chấn thương nơi cột sống tái phát. Vết chấn thương sau bao năm những tưởng đã nằm im để ông có thể bỏ qua nỗi đau thể xác, sống nốt phần đời còn lại nhưng không ngờ nó quay lại hành hạ ông.
Gương mặt ông tái đi vì đau đớn. Vậy là mấy đứa học trò của ông tạm thời phải nghỉ, trong câu chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông lại băn khoăn về chúng, bởi chúng dường như là chỗ dựa về tinh thần để ông có thể vượt qua những bất hạnh vốn đã quá nhiều trong cuộc đời.
“Hoạ vô đơn chí”
Tôi cũng không thể ngờ người đàn ông liệt nửa người nằm bất động trên chiếc giường tự tạo với nhiều chức năng để có thể tự “giải quyết” những vấn đề cá nhân trong căn nhà tồi tàn ở xóm Trúc Kênh, Thịnh Liệt, Hà Nội lại là người đã có tay nghề sửa chữa điện tử rất giỏi. Ông là Vũ Đăng Văn, năm nay gần 60 tuổi và cũng đã ngót 30 năm “gắn bó” với chiếc giường này. Nhìn ông, thoạt đầu ai cũng tưởng là ông đã phải nhiều tuổi lắm rồi. Có lẽ, những bất hạnh trong cuộc đời khiến khuôn mặt ông trở nên khắc khổ hơn rất nhiều.
Ông bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình bằng câu “hoạ vô đơn chí”. Quả thật, cuộc đời ông có quá nhiều “hoạ”. Năm 28 tuổi ông đã rơi vào tình trạng liệt nửa người chỉ bởi những tai hoạ không đâu. Nguyên nhân bắt đầu từ sự nhầm lẫn giữa đơn thuốc của ông và một bệnh nhân khác trong một lần phải nhập viện. Bệnh của ông đáng chỉ uống 2 viên thì họ lại kê thành... 20 viên/ngày. Thế là ông phải nhập viện dài ngày vì uống thuốc quá liều.
Trong những ngày phải nằm viện vì uống thuốc quá liều đó, chiếc xe chở bệnh nhân đi sơ tán trong đó có ông bị lật, ông là người bị nặng nhất với chẩn đoán “gẫy chân, tổn thương cột sống”, một chân cứ teo tóp dần, ông khập khiễng tìm thày lang người Trung Quốc để châm cứu. Kết quả là bệnh thì chẳng thuyên giảm mà ngày một nặng hơn, cuối cùng ông liệt toàn bộ nửa người và cả hai bàn tay.
Đó là quãng thời gian ông đang sống và làm việc ở Thái Nguyên, cuộc sống của một người tàn tật ngày một khó khăn, ông rời nhà về Hà Nội, về chính xã Thịnh Liệt, quê hương ông, nơi ông sinh ra và lớn lên. Vậy mà suốt bao năm nay ông vẫn không thể nhập hộ khẩu bởi lý do thiếu giấy tờ.
Về Hà Nội, ông dành toàn bộ số tiền tích cóp được để mua một căn nhà nhỏ làm chỗ nương thân, người bán bảo rằng mảnh đất này được phân cho thương binh nên chẳng có giấy tờ. Tin người, lại nghĩ chắc chẳng ai nỡ lòng nào lừa một người tàn tật như mình, ông “dốc vốn” hơn chục triệu đồng mua căn nhà với vài chục mét vuông đất. Vậy mà, hoá ra đó là đất nông nghiệp, khi giải tỏa để xây khu đô thị, người ta chẳng đền bù đồng nào. Cũng may, nhờ có học sinh và bạn bè, hàng xóm giúp đỡ, ông đã tìm mua được mảnh đất trong xóm để dựng nhà với giá vài trăm ngàn đồng một mét. Ông bảo “đất này giấy tờ cũng chưa đầy đủ. Hy vọng tôi có thể sống yên ổn ở đây đến cuối đời”. Căn nhà nhỏ hiện vừa là nơi ở, vừa là nơi ông đào tạo các lứa học sinh đến học nghề sửa chữa điện, điện tử của ông.
Khổ không ai bằng
Khổ thì không ai bằng ông nhưng nghị lực sống của ông thì cũng nhiều người phải nể. Sau khi bị liệt nửa người, không chịu đầu hàng số phận, mặc dù phải nằm bất động tại chỗ, ông vẫn tự mua sách vở về học sửa chữa điện, điện tử kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cái thời các thiết bị điện, điện tử còn ít, người ta chủ yếu sử dụng đồ cũ, ông làm không hết việc bởi trình độ tay nghề vào loại “đỉnh” của mình.
Biết tiếng ông, nhiều người cho con cái đến học nghề của ông. Và thế là căn nhà nhỏ vốn đã rất chật chội đối với một người tàn tật như ông nay lại trở thành lớp học. Mỗi “khóa học” ông chỉ dạy được vài em vì khả năng truyền đạt bị hạn chế do không thể đi lại. Căn nhà nhỏ trong xóm Trúc Kênh vẫn ngày ngày có vài câụ bé đi về để học nghề.
Ông bảo: “Tôi tuy chẳng có tiền nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì ở các cháu. Học phí là tuỳ tâm, đứa có thì một đôi trăm, đứa khó khăn tôi cũng chẳng yêu cầu gì”. Từ căn nhà nhỏ và tấm lòng của người thầy tàn tật này, gần hai trăm học sinh đến từ các tỉnh phía Bắc đã được ông đào tạo và trở thành những người thợ có ích cho xã hội.
Giờ, tuổi đã cao và luôn bị bệnh tật hành hạ nhưng ông vẫn không ngơi nghỉ. Được một khách hàng có tấm lòng từ thiện tặng chiếc máy tính cũ, ông đã mày mò học cách sử dụng và chỉ với một ngón cái duy nhất của bàn tay bị liệt, ông đã viết được hai bộ giáo trình dạy sửa chữa cho các thiết bị điện, điện tử Sony và Samsung.
Mặc dù đã cố gắng hết sức mình nhưng cuộc sống của ông ngày một khó khăn. Bởi bây giờ, chẳng còn mấy ai sử dụng đồ điện, điện tử cũ nữa nên công việc của ông cũng ngày một ít đi. Gần cả buổi sáng ngồi trò chuyện, tôi chỉ thấy một khách hàng đến nhờ ông sửa chiếc điều khiển tivi.
Căn bệnh liệt vẫn tiếp tục tấn công phần cơ thể còn lại nên giờ ông chẳng thể tự mình cầm chiếc tôvít hay cái kìm nữa, tất cả đều trông chờ vào lũ học trò. Ông hướng dẫn còn chúng thì thực hành. Cứ thế, ông và chúng dựa vào nhau để sống.
Chia tay, ông bảo muốn thông qua báo Khuyến học & Dân trí tìm được một đơn vị hay một nhà xuất bản nào đó tài trợ để phổ biến những cuốn giáo trình mà ông đã dày công viết. Ông muốn những người tàn tật như ông có thể sống bằng chính khả năng làm việc của mình. Sống có ích, đó là điều mà ông đã phấn đấu suốt từ quá khứ tới hiện tại và cả tương lai.
Hoa Nguyên Đức