Thứ Tư, 25/01/2012 - 11:57

Cái kết có hậu của bé sơ sinh bị bỏ rơi từ hơn một năm trước
(Dân trí) -“Bé Ngọc Anh lém lỉnh lắm cô ơi, ai làm động tác gì cháu nó cũng học theo được. Giờ cháu đang chập chững tập đi, tập nói từ bà, ba, me…”, lời chia sẻ chứa đầy tình cảm của bà ngoại với cháu Ngọc Anh- em bé từng bị bỏ rơi khi mới lọt lòng.
 >>  Mẹ ơi, sao đành bỏ con ?
 >>  Ông ngoại bé Ngọc Anh quyết định đón cháu về chăm sóc
 >>  Bé Ngọc Anh chính thức trở về mái ấm gia đình

Vào một ngày mưa xuân tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, chúng tôi nhận được cuộc gọi của anh Hoàng Văn Ngân, (ông ngoại của bé Ngọc Anh) hỏi thăm sức khỏe và chia sẻ bé Hoàng Ngọc Anh vừa tròn 1 năm tuổi ngày đoàn tụ với gia đình theo giấy khai sinh. Gia đình có ý định sẽ tổ chức sinh nhật cho bé… 

Bé Hoàng Ngọc Anh là nhân vật đặc biệt của báo Dân trí, sinh ra bé đã chịu thiếu thốn về tình cảm, sớm rời xa vòng tay, hơi ấm của mẹ nên một giọt sữa mẹ bé cũng không được cảm nhận, tình thương của cha bé chưa một lần được biết đến. Ba tháng nằm trong bệnh viện Nhi Trung ương, bé Ngọc Anh phải vật lộn với bệnh tật nhưng chẳng thấy bóng dáng người thân, chỉ có tình thương của những nữ y tá trực chăm sóc bé. 
 

 Bé Ngọc Anh khi 8 tháng tuổi
 
Nhận được sự chia sẻ của bạn đọc khắp nơi trong cả nước, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm về người thân bé Ngọc Anh theo địa chỉ mơ hồ còn lưu lại trong bệnh viện Nhi.

May mắn thay, bé Ngọc Anh đã tìm được gia đình, người thân sau một thời gian ngắn. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt giữa bé Ngọc Anh và ông bà ngoại của bé tại khoa cấp cứu sơ sinh của bệnh viên Nhi Trung ương, khiến ai cũng xúc động và vui mừng cùng bé. Từ đây, bé đã có tên, tuổi, họ và được sống trong một tổ ấm gia đình thực sự tại xóm Bùi, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. 

Bước vào đến sân, chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn với chiếc áo ấm màu đỏ, nước da trắng và đôi mắt rất to đang cầm cái gậy chập chững bước đi từng bước trong ngôi nhà. Bên cạnh là nụ cười và những tiếng vỗ tay khích lệ của ông bà ngoại bé, khiến bé càng thích thú. 

Thấy ánh mắt bất ngờ vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, anh Ngân liền nói: “Bé Ngọc Anh biết đi rồi đấy cô ạ, bé chập chững tập đi được hơn 1 tháng nay rồi. Chúng tôi cứ phải trông chừng liên tục vì sợ cháu bị ngã. Cháu nó cũng đang tập nói bi bô khiến cả nhà rất vui, lúc nào cũng ngập tiếng cười vì cháu”. 
 

Và Ngọc Anh tròn 1 năm tuổi
 
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh Ngân cho hay, bé Ngọc Anh tròn một tuổi ngày về đoàn tụ với gia đình vào ngày 18/1/2012. Theo giấy khai sinh thì ngày 18 cháu cũng tròn một tuổi đời, nhưng nếu tính từ ngày cháu sinh ra ở bệnh viện thì đã được 15 tháng rồi.  

“Gia đình định tổ chức sinh nhật cho cháu với sự góp mặt của anh em, họ hàng, nhưng đột nhiên bé Ngọc Anh bị ốm, phải nhập viện mấy ngày nên gia đình đã không tổ chức được cho cháu. Nghĩ cũng tội cháu nó lắm, nhưng cháu nằm viện vì bị viêm phổi, gia đình không còn tâm trạng làm gì nữa, tết đến nhưng cũng chưa chuẩn bị được gì”, chị Minh, bà ngoại bé Ngọc Anh tâm sự. 

Từ ngày về ở với ông bà ngoại, Ngọc Anh rất ngoan và chịu chơi, tối đến cháu ngủ rất ngoan nên ông bà đỡ vất vả. So với nhiều bé cùng nằm trong lồng ấp thì Ngọc Anh cứng cáp và bạo dạn hơn. Ai bồng bé cũng theo và hay làm trò tinh nghịch như chặc lưỡi, kêu mèo, vỗ tay… 
 

Bé Ngọc Anh vẫn đang uống sữa và tập ăn cháo
 
Anh Ngân nói: “Bé Ngọc Anh thông minh lắm, nhưng từ nhỏ cháu nó đã không đươc bú sữa mẹ nên hệ miễn dịch hơi yếu, cứ ăn phải đồ lạ một chút là cháu lị bị về đường ruột hay thời tiết thay đổi là bị ho, viêm phổi…, chúng tôi cũng rất lo lắng”. 

Hàng ngày, bé Ngọc Anh được bà hoặc ông ngoại cho uống sữa hộp và cháu uống được rất nhiều. Hơn 1 tháng nay, ông bà đang tập cho Ngọc Anh ăn cháo nhưng cháu chưa ăn được nhiều. Mấy hôm nay cháu bị ốm nên sức khỏe có phần yếu đi, cháu cũng không chịu chơi nữa. 

“Trước khi bị ốm, tôi cân cho bé được 9,5kg, nhưng nhập viện mấy ngày vì bệnh viêm phổi mà cháu nó đã gầy đi rất nhiều, không chịu chơi và hay quấy khóc”.  

Hiện tại, chỉ có ông bà ngoại mới cho bé Ngọc Anh ăn và ngủ. Nhưng chị Minh lại bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm mấy tháng nay nên đi lại rất khó khăn, suốt ngày phải cúi lom khom nhưng chưa có điều kiện đi mổ, còn anh Ngân vẫn làm hàn xì ở nhà. Người con gái đầu của anh chị Hoàng Thị Phương đang học việc ở ngoài Hà Nội, còn cô con gái út năm nay học lớp 12. 
 

Ngọc Anh làm trò tinh nghịch
 
 “Tôi thương cháu nó bị ốm còi cọc nên vẫn chưa đi mổ được. Có lẽ ra năm ấm áp, bé Ngọc Anh cứng cáp hơn thì tôi sẽ đi phẫu thuật. Gia đình cũng có ý định cho cháu đi nhà trẻ để sớm hòa đồng với mọi người, nhưng cháu chưa đủ tuổi nên không được nhận. Vì vậy, khi nào cháu tròn 2 tuổi, chúng tôi sẽ cho cháu đi nhà trẻ”, chị Minh kể.  

Còn Hoàng Thị Thanh, từ ngày trở về gia đình, Thanh xin bố mẹ chăm sóc bé Ngọc Anh hộ để Thanh tiếp tục con đường học tập, sau này kiếm cái nghề ổn định và bắt đầu cuộc sống mới. “Em nó mới về được mấy ngày để nghỉ tết, nhưng sợ phải đối diện nên vừa đi đâu đó ra ngoài rồi. Cái Thanh thi thoảng cũng bế và chơi với bé Ngọc Anh, nhưng bé không theo mẹ, bởi Thanh đi học cả năm nên bé thấy lạ mặt. Gia đình bên nội bé Ngọc  Anh cũng “bặt vô âm tín” nên chúng tôi cũng không muốn gặp nữa”, chị Minh chia sẻ. 

Tết cận kề bên gia đình, nhưng do bé Ngọc Anh ốm nên gia đình anh Ngân vẫn chưa chuẩn bị được gì đón tết. Trước thềm năm mới anh Ngân tâm sự: “Tôi chỉ mong cho cháu Ngọc Anh luôn được khỏe mạnh, không bị ốm đau là gia đình tôi mừng lắm rồi. Mong rằng, cháu sang một tuổi mới sẽ mau ăn chóng lớn và luôn nhận được tình yêu thương từ mọi người, bù bắp lại quãng thời gian cháu phải sống xa người thân”. 

Lan Anh