Thứ Sáu, 17/09/2010 - 08:25

Trân trọng biết bao những người biết nhận và biết cho
(Dân trí) - Trong tuần này, VP đại diện tại TPHCM đón tiếp một người “khách quen”, trước đây, Trần Văn Được đến để nhờ giúp đỡ, nay em đến với tư cách một người hảo tâm.
 >> "Gió ơi đừng lay mẹ rụng"
 >> Lời cảm ơn chân thành của cha bé Hồ Minh Quan
 >> Sắc hồng rạng rỡ trên khuôn mặt bé Hương Quỳnh
Trần Văn Được tự lo học phí bằng việc đi dạy thêm hoặc chạy bản
Cách đây 7 tháng, mẹ của Được đang trong tình trạng nguy kịch, cần mổ tim gấp. 60 triệu đồng chi phí phẫu thuật là số tiền quá lớn đối với gia đình em, dù có bán hết tài sản vẫn không đủ. Thế là, ngoài giờ học và làm thêm, cậu sinh viên năm thứ nhất ĐH Nông Lâm đi gõ cửa khắp các cơ sở từ thiện, cầu mong một sự giúp đỡ.

Sau khi bài viết “Gió ơi đừng lay mẹ rụng” và tiếp đó là “Em chỉ mong mẹ đủ sức chờ” lên trang, bà Đặng Thị Can (mẹ Được) có đủ tiền phẫu thuật tim, tiếp đó là phẫu thuật não do biến chứng. Hiện sức khỏe bà Can đã cải thiện nhiều, da dẻ hồng hào trở lại và có thể làm một số việc nhẹ. Đây là niềm vui khôn tả xiết đối với 5 anh em Được.

Đội cơn mưa tầm tã chiều 14/9, Trần Văn Được - nay đã là sinh viên năm 2 lại đến văn phòng, mang theo số tiền 1.500.000 đồng để giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái.

Được chia sẻ: “Sau 2 ca phẫu thuật của mẹ em, số tiền được giúp vẫn còn hơn 10 triệu đồng. Em dùng để bồi bổ sức khỏe cho mẹ, đóng học phí cho thằng út, phần còn lại sẽ chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Còn chi phí cho việc học hành của em, em tự lo được”.

Tuy Được không nói nhưng chúng tôi biết, nhà em vẫn xập xệ, dựng nhờ trên đất của người ta; em gái em nghỉ học sớm đi làm công nhân; các chị gái, anh rể của em vẫn trồng rẫy mướn. Vậy mà, với số tiền “chưa phải dư”, Được và gia đình đã nghĩ ngay đến những mảnh đời còn khó khăn hơn.

Anh Hồ Quốc Sang đọc thư cảm ơn Dân trí
Thỉnh thoảng VP đại diện tại TPHCM cũng nhận những cuộc điện thoại hỏi thăm từ anh Hồ Quốc Sang, người cha bất hạnh đã mất đứa con trai duy nhất vì bệnh ung thư máu. Lúc đưa thi hài bé Hồ Minh Quan về An Giang, anh Sang tưởng chừng không sống nổi. Nhưng anh gắng gượng và tìm ra lẽ sống mới: noi theo các nhà hảo tâm để “làm công chuyện xã hội”.

Còn nhớ, ngày 12/4, dù chưa mãn tang con trai, anh đến văn phòng, trang trọng đọc lá thư cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc mà hơn 1 tuần trăn trở, anh mới viết xong. Nhớ nhất là lời anh tâm sự: “Ở quê tôi, kiếm được đồng tiền khó khăn lắm. Vậy nên cầm số tiền không phải do mình làm ra, tôi run tay lắm”.

Sau khi tìm ra lẽ sống mới, anh lao vào làm việc. Với chiếc máy sục tôm cũ, ngày ngày anh lặn xuống 6-7 mét nước để vệ sinh đầm (ao) cá tra. Mỗi lần lặn 4-5 tiếng đồng hồ mới lên bờ, anh lạnh run và thở khò khè, có khi hộc cả máu mồm máu mũi. Vậy mà, từ số tiền “bán mạng” mới kiếm được, mỗi tháng anh trích ra 200-300 ngàn đồng giúp đỡ một cháu bé bại não ở cùng tỉnh.

Anh Sang thật thà: “Giúp được người khác là vợ chồng tôi vui vẻ lắm. Nếu chỉ chăm chăm làm giàu thì biết bao nhiêu cho đủ? Giàu sang mà sống không có ý nghĩa thì cũng vô dụng thôi”.

Hai bố con Hương Quỳnh
Anh Nguyễn Phú Trang, cha bé Hương Quỳnh (Bình Phước) cũng có hành động đáng trân trọng khi bé Hương Quỳnh đã được hỗ trợ đủ tiền phẫu thuật tim. Ngày 27/5, lúc anh chị đưa con đến Viện tim, vẫn còn nhiều nhà hảo tâm tìm đến để giúp đỡ bé. Dù bé Quỳnh chưa vào ca mổ, chưa biết có phát sinh thêm chi phí hay không, anh Trang đã từ chối số tiền 30 triệu đồng, đề nghị họ chia sẻ cho các bé bị bệnh tim khác.

Đáng quý thay những con người giàu lòng tự trọng, trong cơn nguy khốn phải cầu mong sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhưng sau khi vượt qua khó khăn, chính họ lại đưa tay giúp đỡ người khác. Dù bản thân vẫn còn nghèo khó, họ vẫn nghĩ đến những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Được gặp những người như các anh, chúng tôi như có thêm động lực cho công việc của mình.

Hồng Nhung