(Dân Trí) - Niềm vui và nghị lực của Võ Trọng Hiếu như được nhân lên khi đến với gia đình em lần này PV Dân Trí chuyển số tiền 2,8 triệu đồng để em có thêm kinh phí chạy chữa bệnh tật.
Hoàn cảnh đầu tiên mà PV Dân Trí chuyển quà của bạn đọc là em Võ Trọng Hiếu, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn – nhân vật trong bài viết “Cùng giúp Hiếu tiếp tục gieo chữ nơi quê nghèo”. Quãng đường từ TP Hà Tĩnh lên đến nhà Hiếu ngót nghét cả trăm cây số, nên đến được nơi trời đã xế bóng chiều.
Hiếu đón khách xa từ đầu ngõ. Vẫn còn đó chàng thanh niên thương tật, đôi chân khắc khổ bước đi, nhưng khuôn mặt cậu thì lại khác. Hiếu nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà sau đó nghe em kể chúng tôi mới hiểu được ít nhiều niềm vui đã đến, san sẽ với cuộc đời đầy sóng gió, bất hạnh của cậu.
Trong ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi cao, Hiếu không nói nhiều về bệnh tật của mình, mà em chân tình kể với chúng tôi những niềm vui nhỏ vừa đến với em. “Em thật may mắn, kể từ khi đài truyền hình, báo chí viết về hoàn cảnh của em và gia đình, cá nhân em nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên. Mở lớp kèm cặp các em trong xã học thêm - một việc làm nhỏ bé, cũng là để em quên đi nỗi đau bệnh tật đã được bạn đọc, các nhà hảo tâm biết đến. Nhiều người cầu cho em một phép màu vượt qua bệnh tật, sớm quay trở lại con đường học tập, kiếm nghề. Nhiều người khác thương hoàn cảnh gia đình em đã hỗ trợ tiền, như một chị ca sỹ ở Hà Nội hỗ trợ em 20 triệu đễ đi chữa bệnh. Em quá may mắn, vì thế sẽ quyết tâm hơn trong con đường tìm lại sự sống và học tập” - Hiếu mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Dẫu bệnh tật dày vò nhưng Võ Trọng Hiếu vẫn luôn dành thời gian xem sách, báo, trau dồi kiến thức
Sự động viên của mọi người như tiếp thêm nghị lực cho Võ Trọng Hiếu. Hiếu có một niềm tin mãnh liệt đến một ngày nào đó căn bệnh thoái hoá cột sống dính khớp của em sẽ được chữa trị. Nhưng trước khi phép màu đó đến với em, ngày nối ngày cứ có thời gian là Hiếu lại tập dượt tứ chi yếu ớt. Hiếu nhờ bố buộc quanh nhà, cây ngoài vườn những sợi dây, rồi cứ thế tập tễnh níu lấy, bước đi. Thời gian không phụ cậu bé có đầy nghị lực. Sau mấy tháng tập dượt Hiếu đã có thể tập tễnh đi lại, đôi chân, bàn tay đã cứng cáp hơn. Diệu kỳ hơn, giờ cậu đã có thể đi lại bằng xe đạp.
Đã có thể đi lại được niềm đam mê học tập lại trỗi dậy trong con người Hiếu. Đã quá thời hạn cho phép để có thể quay trở lại học nốt chương trình 12 vốn đã bị bỏ dở do bệnh tật ập đến cách đây 7 năm, nên cách đây một tháng Hiếu lại quyết tâm đến Trung tâm GDTX huyện Hương Sơn xin học bổ túc. Ông Giám đốc Trung tâm nghe Hiếu tâm sự về mơ ước và quyết tâm của mình đã nhận ngay. Vậy là Hiếu đã đi học trở lại. “Thật khó cho em vì cùng lúc phải vừa chữa bệnh, phải vừa đến trường theo học, nhưng em sẽ không đầu hàng số phận. Nếu trời cho em sức khoẻ em đặt cho mình sau này sẽ trở thành một sinh viên y khoa để có thể chữa bệnh cho dân nghèo” - Hiếu nở niềm vui bộc bạch quyết tâm.
Đang nỗ lực giúp bản thân thoát khỏi bóng tối cuộc đời, nhưng Hiếu vẫn không ngừng kèm cặp các bạn nghèo, hiếu học trong xóm, xã. Ngày nối ngày Hiếu vẫn tập tễnh quanh ngôi nhà bếp nơi đặt mấy bộ bàn ghế để dạy dỗ các em. Hiếu dạy bằng niềm đam mê, bằng sự thông minh trời phú, bởi vậy lớp học vẫn đông các bạn như 7 năm đã trôi qua.
Trao quà nhân ái cho Võ Trọng Hiếu
Niềm vui và nghị lực của Võ Trọng Hiếu như được nhân lên khi đến với gia đình em lần này PV Dân Trí chuyển số tiền 2,8 triệu đồng để em có thêm kinh phí chạy chữa bệnh tật. Nhận quà của các nhà hảo tâm Hiếu và bố mẹ em ứa nước mắt, những giọt nước mắt thay lời cảm tạ.
Trước đó, trong chuyến hành trình trao tiền nhân ái của bạn đọc báo Dân Trí lần này, chúng tôi đã ngược lên huyện miền núi Hương Khê trao 2,2 triệu đồng cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Lan - nhân vật trong bài viết “Nhói lòng trước vợ liệt sỹ neo đơn dưới mái nhà dột nát” và 1,4 triệu đồng cho em Lê Quốc Huy con bà Phạm Thị Mai - nhân vật trong bài viết “Người mẹ chỉ biết gọi con bằng nước mắt”.
Trao quà cho mẹ Nguyễn Thị Lan
Văn Dũng - Tài Hải - Minh Lý