Nụ cười trên cát trắng…
Trở lại Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy - Quảng Bình) trong cái nắng “chang chang cồn cát” giữa mùa hè, chúng tôi vào thăm gia đình chị Ba - người đàn bà trong bài viết “chắc chúng tôi nhớ con đến chết”. Thay vào những giọt nước mắt đó là những nụ cười trong ngày hội ngộ. Đứa con trai của chị đã trở về đoàn tụ với gia đình tuy trong một thời gian ngắn nhưng đó là hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng của người mẹ, người cha và bà con xóm làng…
Hai số phận tàn tật ấy vẫn từng ngày mưu sinh trên cát trắng, trên khắp nẻo đường xuôi ngược để kiếm sống. Tàn tật, đói nghèo và bần cùng nên họ phải cắn răng chịu đựng sống xa đứa con trai là nguồn động viên duy nhất của họ… Họ đau đáu, họ ước muốn và họ phải nuốt nước mắt để cố gắng đếm từng ngày tồn tại, đếm từng nỗi nhớ con hằng đêm…
Sau khi bài viết về hoàn cảnh này được đưa lên, nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí trong cả nước đã quyên góp tiền ủng hộ giúp chị Ba. Không phụ lòng bạn đọc, chị dùng số tiền này “đầu tư” vào việc chăn nuôi và tích góp để làm căn nhà nhỏ phòng khi mưa nắng sau này. Không còn một mái nhà xiêu vẹo, không còn sự trống vắng đến tận cùng mà đó là nụ cười. Con!; Ba Mẹ… tiếng gọi đó sao nghe thân thương vô cùng…
Chị Ba nói, cảm ơn những lòng hảo tâm của mọi người khắp cả nước. Không có họ đó chắc chúng tôi chẳng bao giờ có thể mơ nỗi một căn nhà như thế này. Con cái nữa, tui mừng lắm, chú coi trước khi hắn ra thì cả tuần đó tui không sao ngủ được. Nước mắt lưng tròng mong ngày được gặp lại. Rứt ruột đẻ hắn ra mà không nuôi nổi hắn tui là người mẹ đáng trách… Lảng tránh những giọt nước mắt lăn trên gò má chị tôi nhìn ra ngoài cửa. Ngoài đó, cái nắng gió của miền trung đang quần quật trên sự héo hắt của đồi cát, của con người vùng tử địa này….
Nụ cười trong ngày đoàn tụ
Vẫn còn đó những khát vọng…
Chỉ một tháng đứa con thân yêu của chị trở về thăm chị, nó phải vào lại nhà Chùa để học tiếp. Chị vẫn thế, anh vẫn thế và căn nhà này vẫn tiếp tục trống vắng tiếng cười trẻ thơ như đã từng trống vắng. Gạt nước mắt chị bảo: Ngày mai nó đi, tui sẽ cố gắng làm nhiều để kiếm tiền để hè sang năm nó về tui lại mua cho nó những cái mà đáng lẽ nó đã có từ ngày lọt lòng…
Trong sự vui mừng, anh Vũ quên đi những mệt nhọc, những khổ đau mà anh đang gánh trong đời của một con người. Hồi trước, nhiều lúc khổ đau anh đã có ý định quyên sinh nhưng vì cuộc sống và vẫn tin rằng mình sẽ làm được nên anh đã vượt qua tất cả bĩ cực sóng gió cuộc đời để tồn tại. Trong ngày đoàn tụ anh vui mừng khôn xiết “tôi có thể không tồn tại được nhưng tôi luôn luôn hy vọng con tôi sẽ làm được tất cả từ ước nguyện của tuổi thơ tôi…
Sẽ thêm một năm nữa xa cách, hai vợ chồng tàn tật ấy lại trở về cuộc sống cô quạnh khi không có cháu bên cạnh. Khát vọng vẫn là khát vọng và ước nguyện vẫn còn đó. Ước nguyện được nhà chùa chấp nhận cho cháu về sống với gia đình sẽ thôi thúc anh. Em sẽ tiếp tục lang thang kiếm sống nhưng em cũng mong rằng những lúc bước vào nhà em nghe tiếng gọi Ba ơi! – anh Vũ tâm sự.
Con ước được sống cùng Ba Mẹ nhưng… con mong được sớm ở nhà, con thương ba mẹ con lắm… tiếng ngắt quảng của cháu Hoàng Bảo (con anh chị) cứ ám ảnh tôi trên đường về. Vẫn quá nhiều bộn bề khó khăn ở vùng tử địa cát trắng này nhưng ở đó không thể vùi chôn được khát vọng. Khát vọng được sống, khát vọng vượt qua những bi kịch của cuộc đời….
Dẫu biết là vậy nhưng anh Vũ, chị Ba là hai số phận cần sự quan tâm của cộng đồng, của làng xã và vẫn mong rằng sự trợ giúp dù nhỏ nhoi ấy sẽ là động lực giúp chị vượt qua hoàn cảnh hiện tại và hoàn thành tâm nguyện đoàn tụ của gia đình bé nhỏ trên cát trắng mênh mong…
Hồng Loan