Thứ Sáu, 09/07/2010 - 10:53
Quà nhân ái đến với bà cháu em Trần Văn Hợp
(Dân trí) - Chiều ngày 5/7, đại diện báo Dân trí đã đến xóm Tân Lập (thôn Hoà Duân, Phú Thuận, Phú Vang, TT - Huế) trao tặng số tiền 1.300.000 đồng tới bà cháu em Trần Văn Hợp, nhân vật trong câu chuyện “Tương lai mờ mịt của bé mồ côi cha bị mẹ bỏ rơi”.
Bà cháu em Trần Văn
Hợp xúc động nhận quà nhân ái của bạn đọc báo Dân TríNgoằn nghèo
theo mấy lần rẽ chúng tôi mới tìm thấy ngôi nhà nơi hai bà cháu em Hợp đang ở
nhờ. Đang là mùa hè nên Hợp tranh thủ buổi sáng tự ôn tập bài vở, buổi chiều
rong ruổi đôi chân trần trên cát nóng biển Thuận An bán bánh tráng phụ giúp bà.
Khi chúng tôi đến em đang ngồi nắn nót viết một bài chính tả rất đẹp. Hợp cười bẻn
lẻn nói: “Mấy bạn khác nhà có điều kiện thì được lên lớp học hè, em biết bà
không có tiền nên em ở nhà tự học cũng được”.
Cậu bé Hợp năm
nay lên lớp 4 nhưng dáng người nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa, nước da ngăm đen,
nhưng ánh mắt vẫn trong vắt hồn nhiên. Cậu cũng ham chiều chiều được đi đá bóng
cùng tụi bạn, được nhảy ùm xuống biển
bơi đùa thoả thích, được thả diều trên bờ cát… Nhưng vì mưu sinh, nên hàng ngày
em vẫn phải lủi thủi xách túi bánh tráng cao gần bằng người đi mời khách mua
dọc bờ biển, đến tối mịt mới về. Đặt chân đến nhà là em chạy vội vào bếp ăn
phần cơm bà để phần, sau đó tắm gội rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học bài.
Bà Trần Thị
Phồn (bà nội em Hợp) nói trong nước mắt: “Tui già yếu rồi, không biết ra đi lúc
nào, chị sợ khi tui chết thằng cháu Hợp không có ai chăm lo, rồi cuộc đời nó sẽ
thế nào đây”. Nói rồi bà nhìn sang đứa cháu nội tội nghiệp đang ngoan ngoãn cầm
cây chổi cao hơn người quét nhà: “Hắn học cũng được lắm cô ạ, giá mà trời cho
tôi sống để nuôi nó học hành đến nơi đến chốn thì tôi cảm ơn trời phật lắm. Nhưng
sợ rằng không được…”. Bà Phồn vừa nói vừa run run đưa bàn tay hằn những nếp
nhăn nheo lên quệt vệt nước mắt già nua đang chảy trên dài trên gò má.
Nhận được số
tiền bạn đọc Dân trí trao tặng, bà Phồn xúc động nói: “Tui cảm ơn mọi người đã
thông cảm với hoàn cảnh của bà cháu tui. Tui sẽ dùng số tiền này để mua sách
vở, áo quần mới cho thằng Hợp đi học. Lâu lắm rồi tui chưa mua cho hắn được bộ
áo quần mới mô hết”. Còn cậu bé Hợp thì lễ phép: “Cháu cảm ơn cô chú, cháu hứa
sẽ cố gắng học thất giỏi để sau ni còn kiếm tiền nuôi bà nữa”.
Số tiền tuy
không lớn nhưng hi vọng phần nào giúp cậu bé trang trải tiền sách vở, áo quần
khi năm học mới đang tới gần.
Cuộc sống
không bao giờ có đường cùng, có chăng thì là những ranh giới, bước qua ranh
giới đó con người ta sẽ khác đi. Cầu cho bà cháu em Trần Văn Hợp vượt qua được
ranh giới nhọc nhằn mà hai bà cháu đang từng ngày chống đỡ.
Khánh Hằng – Thành Chung