Thứ Hai, 22/03/2010 - 11:06

Quỹ nhân ái đến với bốn chị em mồ côi
(Dân trí) - Cảnh ngộ bốn em bé mồ côi mỏi mòn sống trong đói khát, bệnh tật, thất học… và nỗi lo “ông bà đi theo bố mẹ” lay động nhiều trái tim nhân ái. Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã chung tay, góp sức xoa dịu nỗi đau quặn thắt trong lòng các em.

Chiều 16/3, đại diện báo Điện tử Dân trí chuyển thông điệp yêu thương và số tiền 2.550.000 đồng đến mái tranh nghèo phía tây tỉnh Quảng Trị.


“Ông ơi! Bà ơi! Gạo nhà mình hết rồi! Ngô trên giàn cũng không còn trái nào” - Dù chẳng muốn làm ông bà lo lắng, nhưng Hiêng vẫn phải nói thật. Mấy hôm ông bà ốm liệt giường, số gạo bắp trong nhà dần vơi hết. Năm ngày ròng, chị em Hiêng bấm bụng, ăn duy nhất một bữa. Hiêng dặn các em giấu điều này kẻo ông bà lại lo lắng. Nhưng, khi cái bỏ bụng hết nhẵn, Hiêng phải buộc lòng cho ông bà biết chuyện. Nghe cháu thủ thỉ, ông Hồ Văn Vươn (1929) chảy ròng nước mắt.

Từ ngày bố mẹ qua đời, bốn chị em Hiêng luôn đối mặt với cảnh “bụng đói, cật rét” như vậy. Ông bà lưng còng đến đất, lại đau ốm triền miên, chẳng thể lo nổi cho bốn đứa cháu mồ côi có bữa cơm no. Thế nhưng, chị em Hiêng chỉ cần ông bà sống khoẻ là đủ. Hơn ai hết, các em sợ phải chịu cảnh mồ côi lần thứ hai. Ngày bố mẹ từ trần, bốn trái tim non nớt đã gánh chịu nổi đau chẳng dễ khoả lấp. Nếu ông bà có mệnh hệ gì, chị em Hiêng khó lòng còn đường sống. Hiêng tâm sự: “Bốn chị em em khổ cực, đau ốm thế nào cũng được. Chúng em chỉ mong ông bà sống khoẻ mạnh thôi.”

Trong tận cùng đói khổ, chị em Hiêng luôn ao ước học chữ. Mái trường trở thành thế giới cổ tích đối với các em. Nhưng cái nghèo kéo con chữ, cuộc sống vất vả khiến bốn chị em chẳng bao giờ dám chia sẻ cùng ai mong ước ấy. Em Hồ Thị Tiêng lí nhí nói: “Chị em em đứa nào cũng muốn đi học. Chúng em mong sau này làm cô giáo, bác sĩ… để đỡ đần ông bà...”.

Quà nhân ái đến với mái tranh nghèo lúc chị em Hiêng đang đối mặt với cái đói. Chiều nay, ông Hồ Văn Vươn và các em chuẩn bị cầm bát đến các gia đình trong bản xin cái bỏ bụng. Cầm số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Vươn rưng rưng nước mắt: “Thế là, ông cháu tôi cuối cùng cũng có bữa no rồi. Ông trời có mắt mà. Các cháu tôi phải có ngày sướng chứ!”.

Niềm vui bé nhỏ như bừng sáng trong mắt ông Hồ Văn Vươn. Lâu nay, ông chỉ dám mơ đến ngày các cháu có một bữa ăn no. Và hôm nay, ông mới dám mong đến điều “cao sang hơn”, đó là một ngày bốn đứa cháu côi cút được ăn no, mặc ấm, được đên trường học con chữ của Bác Hồ.

 

Tân Tuấn Hiệp