Thứ Ba, 16/03/2010 - 09:55
Cậu bé 9 tuổi Nguyễn Tri Nhân đã ra đi mãi mãi
(Dân trí) - Bốn năm đứt ruột nhìn con thơ lâm trọng bệnh. Bốn năm rong ruổi khắp các bệnh viện lớn bé. Bốn năm còng lưng vay mượn từng đồng để điều trị cho con. Bốn năm hi vọng để rồi thất vọng… Nhưng số phận lại trớ trêu, cháu Nguyễn Tri Nhân đã ra đi.
>> Đứt ruột nhìn con thơ lâm trọng bệnh
Dẫu chuẩn bị tinh thần từ khá lâu, vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng (1964) vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của con. “Cháu ra đi lúc cả nhà không ai ngờ đến. Mấy hôm nay, cháu ngủ ngon hơn. Các cơn đau cũng bỗng nhiên thưa hẳn. Vợ chồng em còn chưa kịp mừng…”, chị Nguyễn Thị Sâm (1970) ôm ảnh con khóc nức nở.
Cả gia đình sát cánh bên Tri Nhân đến khi em trút hơi thở cuối cùng.
Phân nửa cuộc đời cháu Nguyễn Tri Nhân gắn với bệnh tật. Chuỗi ngày em quằn quại với từng cơn đau bắt đầu từ một nốt hạch phản ứng xuất hiện ở cổ. Vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng “lao tâm, khổ tứ” ôm con chạy chữa khắp nơi. Nhưng qua hai lần phẫu thuật, “tin sét đánh” vẫn vang lên bên tai đôi vợ chồng kham khổ: cháu Tri Nhân mắc bệnh nhiễm trùng máu. Từ nốt hạch bé bằng hạt đậu ban đầu, giờ đây, các nốt hạch xuất hiện ngày một nhiều, theo đường máu chạy vào ổ bụng, mọc hai bên háng, nách, cổ…
Tình thương con vô bờ bến vẫn bền bỉ trong lòng vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng. Anh chị quyết tâm bám trụ chữa bệnh cho con. Tiền trang trải các chi phí chữa trị lên đến trăm triệu, nên anh chị phải vay nóng khắp nơi, tài sản nào có giá trị đều bị đưa ra cầm cố cả…
Nhưng, ngày anh chị “sức cùng, lực kiệt” rồi cũng đến. Vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng phải ghìm lòng đưa con về nhà. Nỗi đau nhân lên bội phần trong lòng anh chị. Mỗi ngày cháu Nguyễn Tri Nhân chống chọi từng cơn đau, là một ngày lòng vợ chồng anh Sáng như bị kim châm, lửa đốt… Tâm khảm đôi vợ chồng nghèo vẫn đau đáu hi vọng đến ngày kiếm được đồng tiền để tiếp tục đưa con vào viện điều trị.
Thế nhưng, hi vọng sớm tắt. Sáng 12/3/2010, cháu Nguyễn Tri Nhân nhắm mắt từ trần. Cháu ra đi khi vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng chưa kịp gom góp, vay mượn đủ tiền để cháu tiếp tục nhập viện.
Từ nay, sẽ không còn những đêm thức trắng cùng đau nỗi đau của con, chẳng còn những ngày tháng ngắn dài nước mắt đưa cháu đến các bệnh viện…, chỉ còn nỗi đau dai dẳng giày xéo hai tâm hồn.
Tân Tuấn Hiệp