(Dân trí) - Những câu chuyện mà tôi kể trên chuyến tàu đất khách làm chị cảm động. Gần hai mươi năm xa quê, chị vẫn đau đáu tình cảm về quê hương. Chị bảo với tôi, vẫn thường theo dõi thông tin trên báo Dân trí, mà mục thích nhất lại là Tấm lòng nhân ái…
Chúng tôi quen hai vợ chồng anh chị nhân chuyến du lịch đi thăm Thẩm Quyến (Trung Quốc) khá tình cờ. Anh tên là Bắc, chị tên là Hương, đang sinh sống tại thủ đô Ottawa, Canada. Gần hai mươi năm xa quê hương, nên lần về Việt Nam của hai anh chị thật nhiều cảm xúc khó tả.
“Ai cũng có một quê hương trong tim mình. Suốt bao năm qua chúng tôi luôn nhớ về Việt Nam thật gần gũi, thân thương”, chị Hương, dù đã xa quê hương nhưng nói tiếng Việt vẫn rất thành thạo và ấm áp. Lần về Việt Nam này, cả hai đứa con anh chị cũng về cùng, với mục đích để chúng hiểu hơn về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
Hai đứa con của anh chị có cái tên nửa Tây, nửa ta: “Lê Brandan Tuấn Kiệt (10 tuổi) và Lê Jessica Kiều Trinh (11 tuổi). Cả hai đứa đều phổng phao, khỏe mạnh, trông lớn hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng nói tiếng Việt của Tuấn Kiệt và Kiều Trinh không tốt lắm. Để diễn đạt cái gì, cả hai thường phải chen thêm cả tiếng Anh vào, hoặc có khi làm hẳn một tràng tiếng Anh nhanh như gió, mà tôi phải nhờ vợ chồng anh chị dịch lại mới hiểu được.
“Ở Canada, cả hai cháu chủ yếu học và giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Nhưng về nhà tôi đều bắt hai cháu nói tiếng Việt để chúng không quên mất gốc gác. Một tháng về Việt Nam dịp này cũng để chúng trau dồi thêm khả năng nói tiếng Việt của mình”, chị Hương cho biết.

Anh Lê Hà Bắc và cháu Lê Jessica Kiều Trinh tại khu du lịch Cửa sổ thế giới ở Thẩm Quyến (Trung Quốc)
“Are you stalker ?”, cô bé Kiều Trinh bất giác hỏi ông bạn trong đoàn của chúng tôi. Với khả năng nghe tiếng Anh như người Anh… nghe tiếng Việt, cả tôi và ông bạn trong đoàn không hiểu cô bé hỏi gì, chỉ thấy cô bé cười phá lên thích thú. Mãi lúc sau, chị Hương mới phiên dịch là cô bé hỏi ông bạn của tôi có phải là người đang lén lút đi theo đoàn không, mà trông bộ dạng có vẻ âm thầm, kỳ bí quá vậy.
Trong đoàn tôi có một phóng viên ảnh, mặc bộ áo ấm màu vàng chóe thường xuyên trêu chọc cô bé Kiều Trinh. “Ở Trung Quốc người ta hay bắt cóc trẻ con để làm bánh bao lắm, cháu không cẩn thận thì người ta cũng bắt cóc đấy”, phóng viên ảnh trêu khi thấy cô bé tung tăng chạy nhảy khắp nơi giữa đám đông. Cô bé lắc đầu quay ngoắt đi không thèm nói gì, nhưng bị trêu quá thì phản ứng lại bằng cái miệng xị như mếu.
Một lúc sau cô bé quay qua nói với tôi giọng bức xúc, vì dường như cô bé thấy tôi có vẻ dễ gần: “Chú ấy trông như… quả chuối ấy, vàng từ đầu tới chân, cháu ghét lắm”. “Sao cháu lại ghét, chú ấy chỉ trêu thôi. Người ta quý người ta mới trêu, người ta không thèm nói chuyện với mình mới đáng sợ”, tôi đáp.
Nhưng cô bé vẫn tỏ vẻ không bằng lòng, nhăn mày nói: “Bố mẹ cháu bảo khi người lớn nói chuyện thì cháu không được xen vào, nhưng sao cháu đang nói chuyện chú ấy cứ xen vào”. Cái giọng lơ lớ pha chút trẻ con của cô bé người Việt nhưng sinh ra ở Canada làm tôi thấy vừa buồn cười, vừa muốn an ủi.
Hai vợ chồng anh Bắc, chị Hương rất thương con, nhưng cách thể hiện tình thương không phải là sự chăm bẵm, nâng niu, chiều chuộng mà luôn để hai đứa tự lập trong suy nghĩ, trong hoạt động vui chơi, học tập. Thương con, hai anh chị lại càng thương những đứa trẻ có hoàn cảnh không được như con mình. “Mình rất muốn giúp đỡ cho những cháu bé bị bệnh tật hiểm nghèo ở Việt Nam mà vì về vội quá nên chưa tìm ra”, chị Hương tâm sự với tôi.
Hóa ra, ở Canada, anh Bắc, chị Hương vẫn thường xuyên theo dõi chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Dân trí và âm thầm ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn được đăng trên chuyên mục. “Mình biết về Việt Nam chủ yếu thông quaDân trí, nhưng đọc nhiều nhất vẫn là mục Nhân ái. Bên Canada mình có cộng đồng người Việt hàng tháng đều trích tiền ủng hộ cho người nghèo quê hương”, Chị Hương cho hay.
Thật ngạc nhiên những bài báo mà tôi viết chị Hương đều biết, và chị đã đóng góp không ít để hỗ trợ cho những nhân vật này vượt qua khó khăn. “Có những khi mình bớt chút tiền tiêu cá nhân nhưng sẽ giúp được rất nhiều cho người nghèo khó. Hai con mình luôn được dạy để yêu thương, mà mình mong muốn bố mẹ chúng là tấm gương để chúng học tập, chỉ vậy thôi”, anh Bắc cũng chia sẻ.
Kết thúc chuyến du lịch, chị Hương nhẹ nhàng đến cạnh tôi và đưa số tiền 200 USD Canada, chỉ với một nụ cười: “Không cần chụp ảnh, không cần biên nhận, chỉ cần chuyển đúng đến địa chỉ cần giúp đỡ. Mong rằng mình sẽ được “cộng tác” nhiều với Dân trí nữa…”.
Sông Lam