Thứ Năm, 29/10/2009 - 07:08

Cô bé mồ côi vẫn đang trong tình cảnh nguy kịch
(Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ hiu quạnh, bà ngồi quạt cho cháu, cố gắng động viên cháu trước những cơn đau hành hạ. Ánh nắng xuyên qua khe cửa cũng làm em nhức đầu, choáng váng. Thương cháu, bà cụ cũng không biết làm sao bởi bà đã tuổi cao sức yếu...
 >>  Tình trạng nguy kịch của cô bé mồ côi

“Nó vẫn đang ốm yếu lắm anh à, suốt ngày chỉ nằm trên giường, mở mắt ra cũng “chóng mặt, đau đầu”, Phạm Thị Xuân, chị của cô bé mồ côi Vũ Thị Lương trong bài “Tình trạng nguy kịch của cô bé mồ côi” thông báo làm chúng tôi không khỏi lo lắng.

Ngày 27/10, chúng tôi đã trở lại thôn Năm Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để thăm hỏi cô bé mồ côi Vũ Thị Lương. Hiện Lương vẫn đang ngày đêm chống chọi với “lưỡi hái tử thần”. Cô bé nằm im lặng trên cái giường gỗ ọp ẹp, không mở nổi mắt để chào chúng tôi vì em sợ ánh sáng. Kể từ sau tai nạn xe máy hồi giữa tháng 8, từ một cô bé khỏe mạnh, xinh xắn, em giờ chỉ biết nằm im để những cơn đau bớt hành hạ cơ thể.
 
Lương không mở được mắt vì những cơn chóng mặt, đau đầu.
“Em Lương bị hai gã thanh niên đâm vào rồi bỏ chạy. Đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ bảo Lương bị dập bán cầu não trước, máu tụ trong não, hết sức nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ không dám mổ để lấy máu tụ, vì nếu động dao kéo vào thì tính mạng em khó giữ được. Lương được chỉ định cho uống thuốc để tiêu máu đông, nhưng 2 tuần rồi vẫn chưa thấy khá hơn”, Phạm Thị Xuân, người chị “không ruột thịt” với Lương cho chúng tôi hay.

Xuân và Lương có cùng bà ngoại là bà Lê Thị Moi, năm nay đã 69 tuổi. Bà Moi là bà ruột của Xuân, nhưng với Lương thì chỉ là bà ngoại nuôi. Từ khi sinh ra, Lương đã sớm bị bố mẹ đẻ bỏ rơi, rồi trải qua nhiều mẹ nuôi khác nhưng ai cũng hắt hủi, ghẻ lạnh. Thương cháu, bà Moi đưa em về ở với mình, hai bà cháo nương tựa vào nhau, cơm cháo qua ngày.

Kể về những người mẹ nuôi của em Lương, Phạm Thị Xuân nước mắt lưng tròng nói đó là những người mẹ nhẫn tâm, vô tình. Những ngày em Lương nằm viện, do không có tiền nên Xuân phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Tình cờ biết bà mẹ đẻ của em Lương vẫn còn sống và ở cùng xã, Xuân gọi điện đến thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Thân tôi và 2 đứa con còn chưa nuôi nổi, lấy gì giúp nó”. Rồi cả những bà mẹ nuôi dù biết tin em đang nằm viện cấp cứu, nhưng đều bàng quan, vô tình.
 

Bà Moi tuổi cao sức yếu vẫn nấu cơm nuôi cháu gặp nạn, chỉ có những bà mẹ đẻ và mẹ nuôi là vô tình.

Chỉ có bà Moi, dù tuổi đã cao nhưng ngày ngày vẫn nấu cháo chăm em ở bệnh viện. Do vết thương nặng, các bác sĩ không bảo đảm được việc mổ có thành công hay không nên em Lương đành phải về nhà điều trị theo đơn thuốc. Bà Moi cho biết, hiện Lương được chỉ định tiêm 20 mũi thuốc bổ não (1 mũi tiêm 75.000 đồng) và một tuần 3 mũi tiêm ở viện có giá 300.000 đồng/mũi tiêm. Tổng viện phí điều trị cho Lương hiện đã trên 15 triệu đồng, thực sự là một số tiền lớn cho tình cảnh túng bấn của 2 bà cháu.

Bà Moi cho biết, sau khi Dân trí phản ánh thông tin, em Lương đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hơn 10 triệu đồng. Khi chúng tôi trao thêm 4,3 triệu đồng do bạn đọc thông qua Dân trí ủng hộ hoàn cảnh của em Lương, bà Moi xúc động rơi nước mắt.

Trao quà nhân ái giúp em Lương vượt qua hoàn cảnh nguy khốn.
 
“Chỉ mong nó sẽ sớm hồi phục, để tiếp tục được đi học cùng bạn bè và đi làm như mơ ước sớm tự lập hồi nhỏ. Tôi già, khổ cũng quen rồi, nhưng nhìn nó còn trẻ mà sớm nằm liệt giường sao đau lòng quá…”, bà Moi vừa cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm, vừa mong ước cho đứa cháu nuôi sớm lành bệnh.
 
Sông Lam