Thứ Hai, 05/10/2009 - 12:19
Đà Nẵng:

Quặn lòng trước thảm cảnh sau bão tại Quảng Nam

(Dân trí) - Làng xóm tiêu điều xác xơ, những mái đầu trẻ thơ trắng vành khăn tang cha mẹ đã quăng mình trong mưa lũ như cắt vào lòng chúng tôi…
Ngày 3/10, chúng tôi đến với các huyện, thành phía trong tỉnh Quảng Nam: huyện Núi Thành và những thôn, xã nghèo vùng ven thành phố Tam Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 9. Làng xóm tiêu điều xác xơ, những mái đầu trẻ thơ trắng vành khăn tang cha mẹ đã quăng mình trong mưa lũ như cắt vào lòng chúng tôi.
 
Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của anh Huỳnh Văn Cơ và chị Bùi Thị Thuỷ, hai vợ chồng đều thiệt mạng do lũ cuốn trôi, những ánh mắt trẻ thơ hoe đỏ bên di ảnh bàn thờ cha mẹ. Có còn cảnh nào quặn lòng người hơn cảnh ấy. Cơn bão lũ đi qua, 4 đứa trẻ nhà anh Cơ, chị Thuỷ: Em Huỳnh Nhật Linh (16 tuổi), Huỳnh Thị Linh Giang (15 tuổi), Huỳnh Nhật Khánh (12 tuổi) và bé Huỳnh Thị Như Nguyệt chỉ mới 3 tuổi thành những trẻ mồ côi bơ vơ. Điểm tựa của các em bây giờ chỉ còn duy nhất một bà nội đã gần 70 tuổi.

 


Nghẹn lòng những vành khăn tang trắng trên mái đầu trẻ thơ - Cơn bão lũ đã cướp đi của các em cả ba lẫn mẹ.
 
Bà Nguyễn Thị Yến, nội của các em cho biết: “Hai vợ chồng làm nông. Tài sản lớn nhất là hai ao tôm kiếm kế sinh nhai cho cả nhà 7 người. Nghe tin bão, hai đứa nó cùng láng giềng ra vớt vội những tôm lớn, tôm bé trong ao, xem có vớt vát được chút nào không, kẻo gió bão, nước lên thì coi như mất trắng. Mãi thế nào đến 12 giờ đêm 28/9, nước lên nhanh bất ngờ. Hai vợ chồng nó lật đật kéo nhau về nhưng không kịp. Làng xóm biết còn vợ chồng thằng Cơ ngoài ruộng những gió quá mạnh, lòng như lửa đốt mà không đưa ghe ra cứu được. Sáng hôm sau mới tìm thấy xác…”.
 

Bà Huệ không kiềm được dòng nước mắt
xúc động khi đón nhận món quà nhân ái.

 

Dưới gầm cầu Tam Phú đang xây, mẹ con bà cháu bà Trần Thị Huệ, người đàn bà gần 60 tuổi, một tay chèo đò nuôi cả gia đình bảy miệng ăn như báo Dân trí đã từng có bài viết phản ánh. Bão số 9 đã biến ngôi nhà tranh nằm sát mé sông Bàn Thạch của 7 mẹ con, bà cháu thành một mớ vụn nát bươm đến thắt lòng giữa bãi đất bồi. Chỗ ở của cả nhà giờ là gầm cầu. Một tấm bạt trải ra giữa đất, đồ đạc trong nhà cũng bị cuốn trôi theo lũ mất rồi. Bốn cái thân cây khẳng khiu mà bà Huệ gọi là 4 cái “trụ nhà” mới trơ trọi giữa trời. “Chưa có tiền mua tôn lợp mái cô à”. Bà Huệ tiếp lời. “Nghe tin bão, cả nhà chạy vào nhà láng giềng chắc chắn hơn trú ẩn. Sáng ra bờ sông, chẳng còn nhà đâu nữa. Ở tạm dưới gầm cầu này đã. Bữa nào mưa to gió lớn quá thì lại sang xin trú nhờ nhà bà con trong thôn. Ai kêu gì, mấy mẹ con làm nấy. Ông nhà tôi thì sức yếu quá rồi”.
 

Mái nhà tranh của bà Huệ giờ chỉ còn là đống nát vụn bên mé sông Bàn Thạnh.

 

Ngày trước nhờ vào chiếc ghe con, bà Huệ và các con thay nhau chèo đò đưa khách qua sông Bàn Thạch. Giờ cầu mới xây xong rồi, nghiệp chèo đò cũng bỏ. Đón nhận món quà của Dân trí, số tiền quá ít ỏi so với những khó khăn chất chồng của gia đình người đàn bà khốn khổ này nhưng bà Huệ xúc động không nói nên lời: “Cả đời tôi nhớ đến tấm lòng hảo tâm này. Hôm có bài viết về gia đình tôi đến nay, thi thoảng có người gửi về 100- 200 nghìn, dồn lại cũng được 900 nghìn, là cả gia tài của nhà tôi rồi. Tôi không biết nói sao để cám ơn. Số tiền cô vừa trao tôi sẽ nói mấy đứa đi mua tôn về lợp cái “nhà”, có chỗ che mưa che nắng…”

Khánh Hiền