Thứ Ba, 15/09/2009 - 09:22

Thừa Thiên Huế:

Quà nhân ái đến với bà cụ lê bước ăn xin nuôi chồng bại liệt
(Dân trí) - Chiều 12/9, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 3.700.000 đồng cho bà Trần Thị Được tại tổ 3, cụm 1, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế, nhân vật được viết trong bài: “ 70 tuổi, lê bước ăn xin nuôi chồng bại liệt”.
 >>  70 tuổi, lê bước ăn xin nuôi chồng bại liệt
Nhận quà bạn đọc giúp đỡ, bà Được xúc động rơi nước mắt: “Cả cuộc đời nghèo khổ của hai vợ chồng tôi, đây là lần đầu tiên tôi có được số tiền lớn như vậy, tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ vợ chồng tôi”.

 
"Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có được món tiền lớn thế này,
tôi biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm!"

 

Con đường xa gần 80 cây số từ TP Huế ngược lên vùng cao A Lưới, vừa bước vào nhà tôi đã nghe tiếng rên rỉ của ông Bản: “Đau quá, đau quá… sao không để tôi chết đi, sống làm chi mà khổ quá”. Chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy bóng dáng bà từ bếp chạy lên, căn nhà trống trơn không có một thứ gì, bà nghẹn ngào: “Mời cháu ngồi tạm trên chiếc ghế nhỏ này, vợ chồng tôi lo cái ăn còn thấy vất vả, nay chồng bệnh tật mấy năm trời tôi chẳng còn thiết nghĩ đến gì nữa cả”. Lo cho chồng suốt hai năm nằm liệt giường, bà phải vất vả đi xin từ nơi này đến nơi khác, cái tuổi già yếu bà không thể làm ruộng vườn gì được nữa.

 

Hôm nay, nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ bà run rẩy dường như không thể tin được vào mắt mình, nước mắt từ đâu khẽ lăn dài trên khuôn mặt già nua của bà: “Tôi sẽ để dành mua gạo, mua thức ăn, số tiền này cứu sống vợ chồng tôi một thời gian dài”.

 

Hai vợ chồng già trong một căn nhà cũ nát, cái nồi cơm điện nhỏ là thứ quý giá nhất do đứa con gái vừa mua cho, nhưng không biết đôi vợ chồng già này còn được sống ở đó nữa không khi căn nhà đã bị cầm sổ đỏ thế chấp vay tiền chữa bệnh cho ông Bản cách đây 2 năm. Ngoài ra bà còn vay khắp cả thôn xóm, người 3 triệu, 2 triệu, 5 trăm ngàn. “Tôi vay nợ cũng chỉ để chữa bệnh cho ông nhà, bệnh không khỏi mà nợ ngày một nhiều, cũng may được ân tình bà con thương cảm, thấy tôi khổ quá nên không đòi nợ, tôi biết ơn họ nhưng thấy áy náy vô cùng mà bây giờ biết lấy gì trả nữa đây”, bà tâm sự.

 
Nguyễn Thị Linh Phương