Thứ Năm, 23/07/2009 - 09:56

Quà nhân ái và những giọt nước mắt tâm thần
(Dân trí) - Ngày 21/7, đại diện Dân Trí đã đến thăm gia đình ông Đoàn Viết Náo và trao món quà nhỏ 400.000 đồng do bạn đọc ủng hộ. Món quà nhỏ nhưng đã gây xúc động lớn đối với cựu TNXP đang mang trong mình căn bệnh tâm thần mấy chục năm nay.
 >> Lời khẩn cầu của một cựu Thanh niên xung phong

Chúng tôi tìm về lại căn nhà cấp bốn đơn sơ của người cựu TNXP  bên bờ sông Kiến Giang ở thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vào một trưa hè nắng cháy. Vẫn căn nhà ấy, vẫn người đàn ông nhỏ thó với mái đầu bạc trắng ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không hư vô nào đó.

 

Bữa cơm trưa đạm bạc với đĩa rau muống luộc, vài con cá kho nhỏ xíu vừa mới được cô con dâu của ông Náo dọn ra cho ba người. Anh Đoàn Viết Thuỷ đi làm xa vài bữa, chỉ có vợ anh, chị Hồ Thị Huế ở nhà chăm lo cho cha và đứa con nhỏ. Thật may mắn khi chúng tôi đến đúng dịp ông Náo tỉnh táo, ngồi ăn cơm cùng con cháu, miệng không ngớt dỗ thằng cháu nội 3 tuổi ăn cơm. Thấy có khách lạ đến nhà, ông Náo không quên chào khách “Chú này trông quen quá, mời chú ăn cơm với cha con tôi”. Ông trả lời rành mạch, rõ ràng khi được hỏi thăm: “Mỗi bữa khi tỉnh táo như thế này tôi ăn được 2 bát cơm là không muốn ăn nữa. Còn những khi tôi không biết gì, tôi không biết mình ăn hết bao nhiêu cơm nữa?”.

 


Ông Náo và cô con dâu xúc động trước món quà của bạn đọc Dân trí ủng hộ.
 
Sau bữa cơm, mục đích chính của chuyến đi được thực hiện. Cầm món quà nhỏ trên tay ông Náo không ngăn được xúc động: “Cảm ơn lòng tốt của mọi người. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhận tiền của người lạ cho. Tôi đau ốm bệnh tật thế này không mấy người thương. Không ngờ rằng vẫn có nhiều người tốt quan tâm đến một ông già bệnh tật....”. Nói đến đó, khoé mắt người cựu TNXP già buông dài những giọt nước mắt nóng hổi. Rồi miệng ông méo xệch đi, môi lầm rầm cất lên những lời gì không ai nghe rõ. Dường như cơn xúc động đột ngột lại đưa ông trở về với căn bệnh tâm thần của mình. Ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, mắt nhìn vô hồn nhìn vào chốn mông lung.

 

Ra về, người con dâu của ông Náo còn không quên gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và tất cả mọi người. Chúng tôi rời nhà ông Náo, lòng nặng trĩu một nỗi xót xa cho hoàn cảnh của người TNXP già.

 

Văn Được