Thứ Hai, 20/07/2009 - 10:35

Xin hãy cứu vớt cuộc đời chúng em!
(Dân trí) - “Hôm quyết định cho hai cháu thôi học, vợ chồng tôi phải dối chúng, hai con cần có thời gian để chữa bệnh. Nghe bố mẹ nói, khuôn mặt hai đứa buồn hẳn, nỗi buồn mà khi nhìn thấy bạn của các con tới trường vợ chồng tôi rớm cả nước mắt”.
 Hai anh em Vũ và An (ảnh: Văn Dũng)
 
Lời tâm sự đau đến quặn lòng của vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn và chị Lê Thị Thanh, xóm 3 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khi nói về hai đứa con trai cùng bị chứng bệnh teo cơ phi đại phải bỏ học giữa chừng.
 
4 năm, 37 lần ôm hai con đi viện

Ngôi nhà bi thương ấy của vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn và chị Lê Thị Thanh nằm bên dòng sông Ngàn Mọ, thuộc xã miền núi Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Giữa trưa hè gió Lào thổi hừng hực mang theo hơi nóng oi bức khiến ngôi nhà của anh Tuấn chị Thanh vốn đã chật chội lại càng ngột ngạt, khó chịu hơn. Giữa trưa hè nóng bỏng, khi rất nhiều gia đình chìm sâu trong giấc trốn cái nóng của gió Lào thì trong ngôi nhà ấy  lại vật vả cảnh người quạt cho hai đứa con bệnh tật, kẻ tất bật bẻ những mớ lạc vừa thu hoạch về.

 
Ngay khi lên học lớp 3 cháu Vũ đã bắt đầu mắc bệnh và bị liệt toàn thân sau đó không lâu. Hiện cơ thể của cháu đã nặng trên 60 kg và chưa có dấu hiệu dừng lại (ảnh: Văn Dũng)
Anh Tuấn chị Thanh tiếp chúng tôi ngay tại căn lều dột nát dùng để chứa rau và lạc. Câu chuyện buồn, bất hạnh của đôi vợ chồng nghèo giữa trưa oi nồng nghe mà xót thương. Anh Tuấn sinh năm 1967, là con một trong nhà, gặp chị Thanh (sinh năm 1972) từ miền xuôi lên làm thuê kiếm sống. Cả hai dành tình cảm và đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ vào năm 1993. Một năm sau ngày cưới họ sinh cháu trai đầu lòng, đặt tên là Trần Quốc Vũ. Hai năm sau, họ lại sinh tiếp một bé trai, đó là cháu Trần Quốc An. Có thêm hai đứa con cuộc sống của vợ chồng anh Tuấn chị Thanh thêm bội phần vất vả. Hai vợ chồng, kẻ lên rừng, người bám đất làm rẫy đến chai sì đôi chân vẫn không đủ cái ăn cái mặc cho con và bố mẹ già yếu, bệnh tật hàng ngày.
 
Cuộc sống túng thiếu, cực nhọc nhưng trời lại phú cho chị Thanh được dòng sữa mát để nuôi con. Hai cháu Vũ và An lớn và khôi ngô như những bức tranh vẽ. Ngay từ nhỏ chúng đã thể hiện những tố chất thông minh, hiếu động của mình. Cuộc sống thiếu thốn đủ đường không làm anh chị nản lòng mà quyết làm mọi cách để các con được đến trường, với hy vọng nay mai chúng sẽ không khổ như bố mẹ chúng. Hy vọng của đôi vợ chồng nghèo càng được nhen nhóm khi cháu Vũ học rất giỏi. Ngay từ lớp 1, lớp 2 năm nào Vũ cũng là cậu bé giỏi và ngoan nhất lớp.
 
Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang” đối với anh Tuấn, chị Thanh. Ngay khi cháu Vũ bước vào lớp 3 hai vợ chồng bắt đầu thấy con có dấu hiệu của một chứng bệnh lạ. “Đang rất bình thường bỗng thấy hai chân cháu cứ ngày một đi gấp. Vợ chồng tui cứ nghĩ là cháu yếu mắt cá nên lớn lên cháu sẽ khỏi. Nào ngờ một thời gian sau người cháu càng yếu hẳn, mắt cá lở loang lỗ, rồi đi ưỡn hẳn ra phía trước” - chị Thanh buồn bã kể lại.
 
Hốt hoảng trước chứng bệnh của cháu Vũ hai vợ chồng anh Tuấn chị Thanh dẫn con thẳng ra Bệnh viện Nhi trung ương. “Khi nghe bác sỹ thông báo, bệnh nhân Vũ mắc chứng bệnh “teo cơ phi đại” - một chứng bệnh rất khó cứu chữa và thường dẫn đến liệt toàn thân - vợ tôi đã oà khóc ngay tại bệnh viện” – anh Tuấn kể tiếp. Hoảng hốt, nhưng anh Tuấn và chị Thanh vẫn tin sự tiến hộ của y khoa, cộng thêm may mắn Vũ vẫn có thể thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Đó cũng là lý do, những tháng ngày sau đó, đôi vợ chồng nghèo thay nhau dẫn con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tập các bài tập phục hồi chức năng; rồi ai bày thầy giỏi, thuốc hay ở đâu cũng tìm đến. Nhưng, càng dẫn con đi cứu chữa, bệnh không những không khỏi, mà cứ tiến triển xấu đi để rồi liệt hẳn vào dịp tết năm 2004.

Từ ngày toàn thân bị liệt cuộc sống của cháu Vũ càng hết sức khó khăn. Người cháu tăng ký rất nhanh, trong khi khi đôi tay khó khăn cử động còn đôi chân liệt hẳn hoàn toàn. Việc ăn, mặc, vệ sinh, lên xe lăn… tất cả Vũ đều nhờ ông bà nội và bố mẹ.

Nỗi bất hạnh tưởng thế là đã quá đủ để khiến thân xác, tinh thần vợ chồng anh Tuấn chị Thanh héo mòn, nào ngờ khi đứa con trai đầu liệt hẳn cũng là lúc cháu Trần Quốc An bắt đầu đổ bệnh. Điều khiến họ đau đớn, hoang mang ở chỗ, chứng bệnh mà cháu An mắc phải cũng giống như người anh trai của mình và có phần tiến triển nhanh hơn. Và điều hoang mang của anh Tuấn và chị Thanh đã trở thành sự thật, cháu An mắc chính bệnh teo cơ phi đại và bị liệt khi bước vào tuổi lên 8.

 
Cũng giống như người anh trai, An cũng xuất hiện chứng phi cơ teo đại khi bước vào lớp 3, nhưng bị bại liệt nhanh hơn người anh của mình. Dù được bố thường xuyên xoa bóp, vận động nhưng bệnh của An vẫn không tiến triển. (ảnh: Văn Dũng) 
Nỗi đau tuyệt vọng khi con học giỏi phải bỏ giữa chừng

Từ 4 năm qua, những người dân ở Sơn Diệm đã chứng kiến một câu chuyện rất cảm động, dẫu bệnh tật liệt người không đi lại được nhưng hai anh em Trần Quốc Vũ và Trần Quốc An chưa khi nào muốn thôi đến trường.  

Anh Tuấn kể: “Có những lúc bệnh tật con chữa mãi mà vẫn cứ nặng thêm, rồi nợ nần, túng thiếu đủ bề vợ chồng tui chán nản, cũng muốn con thôi học ở nhà. Nhưng, thấy con ham học, hơn nữa, đấy cũng là niềm vui duy nhất của chúng khiến vợ chồng tui phải nghĩ lại, quyết làm mọi cách để đưa con đến trường”.

Vậy là để thoả ước được tiếp tục đến trường của Vũ và An anh Tuấn chị Thanh lại phải chạy vạy, vay mượn vừa tiền thang thuốc vừa tiền sách bút, áo quần cho con. Việc đi lại ở một địa bàn khó khăn, đồi núi như Sơn Diệm khiến hành trình dẫn con đến trường của đôi vợ chồng nghèo như một câu chuyện cổ tích. Những ngày đầu khi mới chỉ có cháu Vũ đổ bệnh việc đưa con đến trường còn tương đối dễ dàng, nhưng từ năm 2005 lại nay, khi thêm cả cháu An bị liệt hoàn toàn thì công việc ấy đã bội phần gian nan. Để con đến trường hai vợ chồng thay nhau chở bằng xe đạp. Hôm trời thuận lợi anh chị chở cùng lúc hai con. Những hôm mưa gió không thể đi bằng xe đạp, anh chị lại phải để con vào trong xe lăn rồi dùng xe đạp kéo. Cứ thế, một ngày, một tháng, một năm cả Vũ và An cứ đều đặn đến trường.
 
Phụ huynh học sinh, giáo viên nhà trường khâm phục tình yêu của anh Tuấn chị Thanh bao nhiêu thì hai cháu Vũ và An lại khiến bạn bè mến yêu bấy nhiêu bằng sự thông minh của mình. Không có đôi chân, đôi tay lành lặn, nhưng bù lại Vũ và An học rất giỏi. Gần như năm nào Vũ và An đều đạt học sinh giỏi của nhà trường. Một góc bức tường nhỏ trong ngôi nhà chật chội của vợ chồng anh Tuấn, chị Thanh cũng đã ken kín những tấm giấy khen của hai con.   
Hai con bị bại liệt, cha mẹ già (hai người ngồi phía sau) không biết rồi gia cảnh anh Tuấn chị Thành trôi về đâu? (ảnh: Văn Dũng)
 
Nhưng đấy cũng chỉ là chút “ánh sáng” hiếm hoi của gia đình anh Tuấn chị Thanh 6 năm qua. Cho đến đầu năm học vừa rồi, khi trọng lượng của hai cháu đã quá lớn (riêng cháu Vũ đã nặng hơn 60kg - PV) khiến việc đưa đón hằng ngày đã trở thành một công việc quá sức đối với đôi vợ chồng bất hạnh. Anh Tuấn chị Thanh đành bất lực để hai cháu Vũ và An ở nhà. Hiểu khát vọng học tập của hai con nên quyết định cho con thôi đến trường với anh Tuấn, chị Thanh cũng đau chẳng khác nào nỗi đau về căn bệnh nan y của hai con. “Hôm quyết định cho hai cháu ở nhà không đến trường nữa, vợ chồng tôi phải dấu chúng, rằng: hai con cần có thời gian để chữa bệnh; khỏi bệnh rồi bố mẹ lại để các con đi học tiếp. Nghe bố mẹ nói, khuôn mặt hai đứa buồn hẳn, nỗi buồn mà không ít lần nhìn bạn bè cùng trang lứa với các cháu đi học trước ngõ vợ chồng tôi rớm cả nước mắt” – anh Tuấn buồn bã kể quyết định cho con thôi học.
 
Với anh chị Tuấn chị Thanh nỗi đau và sự bất hạnh còn đón chờ ở phía trước. Nỗi đau ấy không hiểu rồi còn giày xéo thân xác anh chị, hai cháu Vũ và An đến tận bao giờ?
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Anh Trần Quốc Tuấn (chị Lê Thị Thanh), xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269 

 

 Văn Dũng - Hồng Anh