Thứ Hai, 13/07/2009 - 10:18
Quà nhân ái đến với gia đình anh Đặng Văn Tý
(Dân trí) - Chúng tôi mang theo 5.885.000 đồng mà bạn đọc Dân trí ủng hộ tới thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những thôn nghèo nhất của xã để trao cho gia đình cũng được xem là nghèo nhất ở đây: gia đình anh Đặng Văn Tý.
Khi chúng tôi tới thì may mắn gặp được anh đang ở nhà. Nhưng thật sự đó chẳng biết có là “may mắn” hay không, khi đây là thời gian anh không có việc nên phải ở nhà, bởi vì công việc làm thuê của anh ở thị trấn Lăng Cô đã kết thúc mà anh thì chưa tìm được một công việc mới. Điều đó cũng có nghĩa là không biết bữa ăn của gia đình anh những ngày tới sẽ ra sao.
Mang trong mình căn bệnh tim nghiệt ngã, thế nhưng anh Đặng Văn Tý vẫn là trụ cột lao động chính trong một gia đình gồm một mẹ già, ba đứa con thơ và người vợ đã hơn 10 năm nay sống trong cảnh nửa điên nửa tỉnh. Căn bệnh tim của anh Tý khiến anh đau ốm thường xuyên và không thể làm được những công việc nặng nhọc. Người ta bảo anh là “thợ đụng” cũng phải. Bởi vì ngoài những lúc đau ốm thường xuyên, khi thấy trong người đã khoẻ lên một chút là anh lại bật dậy tất tả đi tìm việc. Việc gì anh cũng làm.

Anh Đặng Văn Tý đón nhận món quà nhân ái của bạn đọc báo Dân Trí.
Thế nhưng ít người dám thuê anh dài hạn hay những công việc đòi hỏi phải tốn nhiều sức bởi vì họ biết tình hình bệnh tật của anh. Cũng chính vì vậy mà thu nhập của anh cũng hết sức bấp bênh và may mắn lắm thì cũng bớt đi dược một chút bữa đói. Hai đứa con đầu của anh chưa đầy 15 tuổi đáng lẽ đang vẫn còn tuổi ăn tuổi học và vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa, thì cũng đã phải bỏ dỡ việc học để đi làm thuê kiếm sống và phụ giúp gia đình. Còn cháu út 7 tuổi thì cũng đang đối mặt với nguy cơ thất học.
Chị Phan Thị Tuyết, vợ anh, đã 10 năm nay không thể làm gì giúp gia đình bởi căn bệnh tâm thần hành hạ. Chị cũng đã có hơn 7 năm ở trong bệnh viện tâm thần nhưng cuối cùng gia đình cũng phải đưa về nhà. Lúc chị không lên cơn thì may, vì chị chỉ ngồi co ro trong góc nhà và lẩm bẩm một mình, chứ khi chị lên cơn rồi, bao nhiêu đồ đạc trong nhà lại bị đập tan tành.
Người dân chung quanh cũng không biết bao lần được phen hoảng hồn vì căn nhà của gia đình anh bị thiêu rụi hoàn toàn, mà nguyên nhân không phải ai khác chính là chị Tuyết. Ngay cả những đứa con cũng từng là nạn nhân, bởi vì khi bất chợt lên cơn, chị Tuyết lại đánh bất thình lình khiến chúng sưng cả mặt mày… Bao nhiêu lần căn nhà bị thiêu rụi thì cũng từng ấy lần người dân chung quanh đã chung tay, người góp cây tre, người tấm tôn, tấm phên… mà dựng lại căn nhà cho gia đình.

Căn nhà trống trải của anh Tý bên phá Tam Giang.
Mà thực ra, đó cũng không phải là nhà. Cái gọi là “nhà” mà bao nhiêu năm nay gia đình anh sống có diện tích khoảng 16 mét vuông, sàn được làm bằng những thanh tre vót nhỏ, “tường” cũng là những thanh tre hoặc những tấm phên và chen lẫn những tấm tôn ố màu, mái nhà đã thấp lè tè lại còn được lợp bằng những tấm Fibrociment. May mà ở đầm phá còn có gió chứ không thì với cái nóng trên 38 độ này thì đúng là “hết biết”.
Tâm sự về căn bệnh của mình, anh Tý cười buồn: “Bệnh viện bảo ít nhất cũng phải trên 60 triệu, mà với sức lực của tôi và hoàn cảnh gia đình như vậy thì biết bao giờ kiếm được số tiền trên. Lo ăn từng bữa cũng còn chóng mặt, huống hồ…”. Bỏ dở câu nói, anh ngoảnh nhìn xa xăm ra phía đầm phá, nơi những con đò nhỏ nằm nghỉ trưa lênh đênh.
Quả thật chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Hôm nay về đây, mang theo những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí cả nước, chúng tôi chỉ hy vọng anh vơi đi một chút nào nỗi buồn, ít nhất cũng có thể để anh giúp cho đứa con út yên tâm được đến trường, được vui chơi với bạn bè cùng trang lứa. Và chúng tôi cũng mong muốn có nhiều tấm lòng nhân ái hơn nữa dến với gia đình anh, để anh có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh tim nghiệt ngã, yên tâm chăm lo cho gia đình.
Lê Tấn Quỳnh