Thứ Tư, 24/06/2009 - 6:02 AM

Lời khẩn cầu của một cựu Thanh niên xung phong

(Dân trí) - Sức ép của vụ nổ 37 năm trước tại tuyến đường 9 Quảng Trị đã làm cho một người TNXP phải mang vĩnh viễn căn bệnh tâm thần do chấn thương sọ não. Giờ đây khi tuổi đã già, người TNXP ấy không biết khẩn cầu giúp đỡ từ nơi đâu?
Người TNXP đó là ông Đoàn Viết Náo, 74 tuổi, đang sống lay lắt ở xóm 1, thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

 


Ông Náo lúc nào cũng "ngơ ngác" vì phải mang trong mình
căn bệnh tâm thần hơn ba mươi năm nay.
 
Ông Náo hiện sống cùng con trai là anh Đoàn Viết Thuỷ (36 tuổi) ở thôn Trung Quán. Tìm đến nhà ông Náo, ra tiếp khách là một ông cụ với mái đầu bạc trắng, lưng còng và khuôn mặt khắc khổ già nua. Ngồi nói chuyện mà ông Náo chẳng nhớ được gì nhiều, câu được câu mất. Đợi đến một lúc sau thì anh Thuỷ mới kịp về trò chuyện cùng khách.

Anh Thuỷ cho biết: “Suốt ngày, ba tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, trông cháu chứ không làm được bất kỳ việc gì khác. Nhiều lúc, nhiệm vụ trông cháu mà ba tôi tự nhận lấy ông cũng không đảm đương nổi do bệnh tâm thần gây ra”. Mỗi khi lên cơn, đang tỉnh táo, bỗng nhiên ông Náo như thấy lại cảnh bom rơi đạn nổ ngoài chiến trường. Mắt ông tối sầm lại, quên hết tất cả, run sợ chui vào một góc giường nằm im thin thít và thiếp đi trong cơn hoảng sợ mơ hồ, xa vời. Mấy chục năm rồi, căn bệnh ấy cứ dày vò ông ngày một nặng thêm. Tất cả đều bắt nguồn từ một ngày đen tối cách đây gần bốn mươi năm.

 

Tháng 4/1971, lúc mà cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang đi vào giai đoạn sục sôi nhất. Đại đội TNXP 104 của ông Náo đang sửa chữa lại một đoạn đường trên tuyến đường 9 - Nam Lào bị máy bay Mỹ rải bom. Một quả bom nổ chậm sót lại bị chôn vùi trong lòng đất đã phát nổ gần nơi mà ông Náo đang làm nhiệm vụ. Sức ép ghê gớm của quả bom đã làm ông Náo ngất đi, máu rỉ ra hai tai và mắt. Ông được đưa vào bệnh viện chữa trị và cho về quê nghỉ ngơi do sức khoẻ giảm sút vào cuối năm 1971 sau ba năm tham gia TNXP.

 

Về quê, lấy vợ và sống với nghề nông, thi thoảng ông Náo lại bị những cơn đau buốt trong đầu, hoa mắt do vết thương cũ hành hạ. Thần trí của ông lúc được lúc mất. Sau giải phóng 1975, ông được đi khám xác định thương tật ở Bệnh viện Trung Ương Huế. Các bác sĩ kết luận ông bị hội chứng tâm thần phân liệt do chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật là 61%. Rất không may, trong một lần cơn bệnh hành hạ, ông đã làm mất tất cả giấy tờ chứng nhận thương tật. Vì vậy nên mấy chục năm nay, ông Náo không được hưởng một chế độ gì.

 

Ông Náo hay bị chứng mất trí, lẩn thẩn nên cái nghèo cứ bám riết lấy hai vợ chồng và bốn người con, hai trai hai gái. Cần cù làm lụng nhưng bệnh tật hành hạ triền miên quanh năm suốt tháng nên dù vợ chồng ông có “đồng vợ đồng chồng” đi bao nhiêu nữa thì số phận vẫn không mỉm cười với ông Náo. Năm 1990, người vợ đáng thương của ông Náo đã vội vã bỏ ông ra đi cũng vì một cơn bệnh nan giải. Có lẽ, trong cuộc đời ông Náo bệnh và nghèo khổ chính là nỗi ám ảnh lớn nhất mà những khi tỉnh táo ông lặng lẽ ngồi ngẫm nghĩ.

 

Người vợ thân yêu ra đi, một mình ông Náo “gà trống nuôi con” với bốn đứa con thiếu đi tình mẹ. Vừa nuôi con vừa chống chọi với bệnh tật nên ông không thể níu kéo lại chiều đi xuống của gia đình mình. Cả bốn người con của ông Náo đều thất học khá sớm, người đi làm thuê một nơi. “Ba đứa con đi làm ăn xa chẳng mấy khi ló mặt về giúp cha được tí gì. Chỉ anh Thuỷ ở nhà nuôi cha thì cũng nghèo rớt mồng tơi”, một người hàng xóm nhận xét về hoàn cảnh của ông náo như thế.

 

Anh Thuỷ, người con trai ở nhà làm ruộng nuôi cha cũng nghèo, nghèo rớt mồng tơi như cha mình vậy. Hai vợ chồng anh chỉ có hơn ba sào ruộng lúa làm kế sinh nhai. Từng đó ruộng mỗi năm cao lắm cũng thu được chưa đầy tấn lúa thì chủ yếu để dành bán lấy tiền mua thuốc cho cha. Anh chỉ mong sao người cha già tội nghiệp của mình sống thêm từng ngày, từng tháng. Thương cha nhưng anh cũng không biết làm gì hơn bởi anh là nông dân, lại thất học sớm nên ngoài làm ruộng ra chẳng có nghề gì khác để thoát nghèo. Anh muốn đi làm ăn đâu xa cũng không đành bởi người cha già bệnh tật luôn là nỗi lo âu lớn nhất của anh. “Thôi thì quanh quẩn với ruộng vườn phụng dưỡng cha được ngày nào hay ngày đó”, anh buồn buồn nói vậy lúc chia tay.
 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Đoàn Viết Thuỷ, xóm 3, thôn trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội).

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
Văn Được