(Dân trí) - Chiều nơi xóm Vả, cụ bà hơn 80 tuổi tiều tụy quỳ bên giường con dâu rầu rĩ: “Các chú có cách nào giúp con tôi với không? Cái thân già này gần đất xa trời rồi mà vẫn khổ như thế này. Sao trời bắt cái thân già này chịu khổ mãi đến thế….”.
Trời nắng như đổ lửa, nơi miền sơn cước thăm thẳm của sự xa xôi và đói nghèo, vừa chập đầu xóm Vả đã nghe những tiếng kêu than vãn như ai oán số phận. Hỏi ra mới biết, đó là cụ Bùi Thị Oai, hơn 80 tuổi, ở xóm Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang than thân trách về phận mình hẩm hiu. Trong căn nhà bé xíu là nơi trú ngụ của 4 con người. Cũng chính nơi này, người mẹ Oai đã nai lưng, buộc bụng… hơn 4 năm nay lo chăm sóc cô con dâu bị ung thư và hai đứa con của chị (cháu của cụ).
Cụ Oai đã hơn 80 tuổi, nhưng giờ đây đang phải nai lưng chăm sóc con dâu
“Tôi sinh được mấy người con nhưng đứa nào cũng khổ như chí Phèo, nhà đứa nào cũng nghèo xơ nghèo xác. Riêng đứa con út là Cao Văn Cầu lấy vợ rồi về ở với tôi. Hai vợ chồng nó sinh được hai đứa con là Cao Văn Cường và Cao Văn Phi rồi nó bị bệnh và chết mà không nói một lời. Cái thuở “hàn vi” ở xóm Vả này có ai biết bệnh ung thư là thế nào đâu, nghe nói thằng Cầu nhà tôi nó bị ung thư chết thôi…”, đôi tay run run cầm miếng trầu cay mà như muốn rơi cụ tâm sự.
Năm 2005, anh Bùi Văn Cầu bị ung thư di căn sau khi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng căn bệnh cũng không hề thuyên giảm mà còn càng nặng thêm… Rồi “của cải” (nói của cải có vẻ to tát nhưng có gì đâu chỉ vài ba sào sắn, dăm con gà, vịt, con trâu, bò) cũng đã chạy theo anh đi chữa bệnh. Nhưng căn bệnh ung thư di căn đã cướp đi cuộc đời anh khi hai đứa con đang tuổi lớn, để lại bà mẹ già cho người vợ chăm sóc cùng hai đứa con.
Chưa đoạn tang chồng được bao lâu, thì tai họa lại ập xuống gia đình chị Trương Thị Thiều (vợ anh Cầu) cũng lâm bệnh hiểm nghèo.
Tháng 12/2005, sau một lần đi làm nương về chị cảm thấy trong người mệt mỏi, đau toàn thân như gai đâm, dao cắt từng nhát trong lòng mà không dám than vãn. Chị nghĩ chắc có lẽ lại bị bệnh hiểm nghèo chăng?. Lúc này, tài sản trong nhà đáng giá nhất là chiếc sập đựng lúa và mấy con gà ngoài vườn chị đều bán sạch đồng thời vay mượn hàng xóm đi bệnh viện K - Hà Nội để khám xem thế nào.
Nghiệt ngã thay, sau khi khám bệnh chị được các bác sỹ cho biết: chị bị căn bệnh ung thư di căn cao vòm. Lúc này chị như gục chết tại chỗ, vì choáng với căn bệnh hiểm nghèo thật.
Chị Hợi (em gái chồng) chỉ tay về giếng nước:
"Giếng nước này của gia đình chị Thiều một thời nước bỗng dưng chuyển sang màu xanh, ...".
Nhưng ngặt nỗi, gia đình chị cũng như anh em không có lấy một xu dính túi đành phải đưa chị về quê nằm chờ chết. Về gia đình, chị Thiều được anh em chạy từng bữa chợ quê góp nhặt mua thuốc nam điều trị, mong có một phép mầu nào đó “lỡ” vớt vát được chút gì đó, nhưng căn bệnh ung thư di căn đã làm chị ngày càng tiều tụy hơn.
Và cuộc sống của chị dường như đang rất gần với cái chết, thấy vậy anh em lại thêm một lần nữa chạy vạy vay mượn khắp nơi đưa chị đi bệnh viện K - Hà Nội điều trị bằng cách bắn tia laze khối u để mong kéo dài sự sống chừng nào hay chừng ấy.
Cũng nhờ vào những đồng tiền vay mượn, cầm cố ngân hàng… anh em đưa chị Thiều đi bệnh viện K - Hà Nội với 6 lần bắn tia laze và tiêm thuốc “xịn” nên chị Thiều cũng sống được cho đến hôm nay. Nhưng đó chỉ là kéo dài sự sống thực vật, có thể chết đột ngột là điều khó tránh khỏi.
Giờ đây nhìn chị đã suy sụp hoàn toàn, toàn thân đau buốt, da nứt nẻ, thân gầy xơ xác, không thể đi lại, nằm một chỗ trên giường đã gần 4 năm nay.
Chị Cao Thị Hợi (em gái anh Cầu) nuốt nước mắt bảo: “Ở xóm Vả này, ngày trước là nơi đóng chân của Nông trường Xuân Thành (nay là công ty Nông - Công nghiệp 3/2), từng là nơi chôn kho thuốc của nông trường này. Và người dân chúng tôi chuyên uống nước giếng đào nên có khả năng do nguồn nước bị nhiễm thuốc trừ sâu chăng? Nhưng cứ mỗi lần nắng lên mưa xuống thì cả làng Vả vất vả như cái tên của nó vậy…”.
Theo chị Hợi cũng như một số cụ già trong xóm Vả, không chỉ là một điểm mà còn có nhiều điểm kho thuốc trừ sâu khác trong xóm Vả này nhưng giờ đây đã trở thành những bãi đất bằng phẳng mà chẳng ai biết. Thậm chí có nhiều gia đình, trong vườn cũng có thể có chỗ đặt kho thuốc trừ sâu trước đây?.
Còn gia đình chị Thiều, bấy lâu vẫn uống nước từ giếng đào và lại nằm cách kho thuốc khoảng 500m. Chị Thiều thều thào, cố ráng nói những lời ngắn ngủi: “Có thời kỳ giếng nước của gia đình bỗng chuyển sang màu xanh mà không ai biết vì sao…. Nhưng không có nước cũng đành dùng vậy cho qua, cũng chẳng ai nghĩ đến hậu quả này?.
Còn cụ Oai lại cho biết thêm: “Cái xóm Vả này với khoảng 70 hộ, nhưng hiện nay đã có 10 hộ có người chết vì bệnh ung thư…”. Rồi cụ Oai kể một loạt người chết vì căn bệnh ung thư như: bà Xem, anh Ba, ông Trân, ông Châu, ông Xếp, ông Tề… và chồng bà cũng chết vì ung thư phổi.
“Nay tôi cũng già rồi, gần về với tổ tiên. Giờ hai đứa cháu nội đang bơ vơ. Tội nghiệp chúng nó vì bố mất sớm, mẹ bệnh tật một sớm một chiều rồi cũng khó lòng qua khỏi. Giờ đây, còn lại thân già này và hai đứa cháu thay nhau nuôi mẹ nó… cơm chưa đủ ăn, chứ nói đến tiền chữa bệnh cho con thì… ”, cụ Oai nghẹn ngào.
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Chị Trương Thị Thiều - Xóm Vả, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
Switch Code : ICBVVNVX106 639
Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269 |
Nguyễn Duy