Thứ Ba, 31/03/2009 - 09:57

Sinh ra trên đời chỉ có một ước mơ
(Dân trí) - “Tôi sinh ra đã bị mất đi đôi chân và tay; Tôi mất đi tự do vì đôi chân không chạy được, đôi tay không được cầm, tôi mất đi tất cả; Tất cả điều tôi chịu, tôi không được đi học”… lời cô gái tật nguyền mở đầu trong cuốn nhật ký của mình.

Cô gái có tên Cao Thị Thu Thuỷ, sinh năm 1990, ở xóm 3, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Vừa lọt lòng mẹ, Thuỷ đã không có đôi chân lành lặn, đôi tay bị còng quèo… Di chứng của chất độc màu da cam đã cướp đi của em bao ước mơ. Hàng ngày, em phải sống chung với những cơn đau quằn quại...

 

Khổ từ trong lòng mẹ

 

Chúng tôi tìm về xóm 3, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu lúc trời đã nhá nhem tối, trong căn nhà ngói hai gian cũ kỹ, một mình cô gái nhỏ bé ngồi trong chiếc giường nhìn qua song cửa sổ với ánh mắt đầy vẻ tò mò. Một lúc sau thấy mẹ về, cô vui mừng hét toáng lên. Dựng vội chiếc xe đạp còn chất đầy cỏ, chị Minh vào nhà tiếp chúng tôi và kể lại câu chuỵện gia đình mình.
 
Hàng ngày Thủy vẫn chăm chỉ tập viết chữ

 

Năm 1974, anh Cao Thế Hảo tranh thủ thời gian nghỉ phép trong quân đội về quê cưới chị. Sống với nhau chưa trọn nghĩa vợ chồng, anh lại vác ba lô lên đường vào chiến trường Quảng Nam chiến đấu. Đến năm 1978, anh Hảo được phục viên trở về với gia đình. Năm người con lần lượt ra đời, nhưng niềm vui không được trọn vẹn, con thứ 3 của anh chị đã qua đời ngay sau khi sinh.

 

Thuỷ là cô con gái út của anh chị, do di chứng chất độc da cam nên Thuỷ bị ảnh hưởng não. Lúc sinh ra bố mẹ đặt đâu nằm đó, vì thương con anh chị ra sức chăm sóc, luyện tập, lên 3 tuổi Thuỷ mới ngồi dậy được. Nhưng em thường xuyên bị những cơn co giật hành hạ không còn biết trời đất là gì.

 

Không gian đối với em chỉ quanh quẩn trên chiếc giường, nhiều hôm bố mẹ vắng nhà, một mình em nằm quằn quoại với những cơn co giật tưởng như không chịu đựng nổi. Cứ 3 - 4 ngày là lại lên cơn đau, co giật, mắt trợn tròng, chân chỏng lên trời. Nhất là vào những ngày nắng nam nó hành hạ em đến luỗi cả người.

 

Thương con nhưng vì mưu sinh nên nhiều hôm anh chị đành phải bỏ con ở nhà một mình với những cơn đau. Hàng ngày, Thủy phải dùng thuốc để hạn chế số lần lên cơn, bố mẹ cố gắng làm lụng nhiều khi cũng không đủ tiền thuốc thang cho em.

 

Chị Minh tâm sự: “Nhìn thấy con lên cơn nằm đau đớn vật vã mà tui chẳng biết làm gì chỉ biết ôm lấy con mà khóc, cháu đau một thì tui đau mười, thương con lắm nhưng đời mình khổ biết mần (làm) răng được…”.

 

Và ước mơ dang dở

 

Từ lúc sinh ra đã không được như những đứa trẻ cùng trang lứa, với Thủy được đến trường là một niềm mong ước lớn nhất trong cuộc đời em. Tưởng như ước mơ nhỏ đó đã đến với em, nhưng hành trình đến trường của em thật xa vời. Năm lên 10 tuổi vì ham mê con chữ, không tự mình đi được, nhà nghèo không có tiền đi học, nhưng em vẫn nằng nặc đòi được đi học. Anh chị lại cố gắng chắt bóp để con được toại nguyện. Nhưng rồi niềm vui nho nhỏ của cô bé cũng bị đứt đoạn, đến trường chỉ được 10 ngày vì lý do em ngồi một chỗ bất tiện nên thầy cô không nhận em vào học nữa.

 

Gần 20 năm qua, Thủy chỉ biết quanh quẩn trên chiếc giường, nhìn ra ngoài qua song cửa sổ, nhưng Thủy vẫn nuôi ước mơ được đến trường. Thủy đã nói bố mẹ dạy chữ cho mình.

 

Ngày hai buổi nai lưng làm đồng vất vả, nhưng tối đến anh chị vẫn thay nhau dạy cho con học chữ. Không phụ lòng bố mẹ, Thủy còn tự mình học thêm từ chiếc ra đi ô mà bố mẹ mua tặng em. Giờ đây Thuỷ đã biết viết thư, làm thơ, ghi những dòng nhật ký về cuộc đời mình và luôn nuôi một ước mơ được đến trường.
 

Ước mơ trên trang giấy của Thủy

 

Không biết tỏ cùng ai, Thủy đã gửi gắm ước mơ của ước của mình vào những bài thơ và những dòng nhật ký. Và đây là những dòng thơ em viết:

 

Bây giờ nàng hạ thôi phương

Sao nghe buồn quá buổi xa trường

 

Tình học trò ươm mầm xác phượng

 

Cặp sách nào đựng hết yêu thương

 

Đời học trò con thuyền chưa cập bến

 

Tuổi học trò là tấm lòng trong sáng

 

Mắt học trò là đôi mắt sầu mơ!

 

Và còn biết bao bài thơ em viết tặng mẹ, tặng chị…

 

Suốt ngày Thủy chỉ biết làm bạn với những con chữ, những ngôi sao và những con chim giấy do tự tay em gấp. “Em chẳng có bạn bè gì cả, vì bạn bè chê em là đồ què không có chân tay nên không chơi với em, anh ba thương em cũng bỏ em mà đi. Nhiều khi thấy bố mẹ khổ vì em nên em chán lắm, có những đêm nằm nghe mẹ khóc mà em không muốn sống nữa, tại sao ông trời lại không để anh trai lại để giúp bố mẹ em…”, nói đến đây những dòng nước mắt của em cứ lăn dài trên má.
 
Đi đâu cũng phải nhờ mẹ đẩy xe lăn

 

Người mẹ nghèo khổ cũng chỉ biết động viên, an ủi con gái mình.

 

Thủy tâm sự: “em muốn gấp chim giấy để gửi lời chúc đến bố mẹ anh chị và các cháu của em, gấp ngôi sao để mong điều ước thành hiện thực là biết đi…”. Em muốn gấp thật nhiều chim giấy và ngôi sao để sau này khi đi được em sẽ nhớ lại những ngày bị đau. Nhưng mong ước nho nhỏ đó của em cũng còn dang dở vì nhiều khi bố mẹ còn không đủ tiền ăn lấy đâu ra tiền cho em mua giấy gấp.

 

Rời gia đình chị Minh ra về, nhìn cô gái nhỏ ngồi trong khung cửa cố thò đôi tay tật nguyền ra như muốn tạm biệt mà nước mắt trào dâng trong lòng chúng tôi…

 

Duy Tuyên - Nguyễn Duy