Thứ Tư, 14/01/2009 - 13:41

Trao quà nhân ái cho cô giáo Nga Minh
(Dân trí) - Ngày 12/1 đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng cho gia đình cô giáo trẻ Trần Thị Nga Minh, giáo viên trường THCS Lâm Mộng Quang (Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) - nhân vật được viết trong bài “Lời khẩn cầu của một cô giáo trẻ”.
“Cảm ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua”, chị Nga Minh bày tỏ.

Chị Nga Minh nhận quà của bạn đọc báo Dân trí
 
Gần 10 năm qua, biết bao đau khổ đã đến với vợ chồng chị Nga Minh, 3 lần sinh con là cả 3 lần vợ chồng chị đau đớn vô cùng vì phải chứng kiến những người con xấu số của mình đứa thì ra đi quá sớm, đứa thì mang trong mìng bệnh hiểm nghèo ngay từ khi mới sinh ra.
 
Bé Hoàng Thị Bảo Ân (16 tháng tuổi) - người con gái cuối cùng của chị Minh đang phải quằn quại chịu đựng căn bệnh xơ gan bẩm sinh, tính mạng của bé Ân chỉ tính được từng ngày, từng giờ. “Con bé bị bệnh nặng quá, vợ chồng tôi cố gắng chạy chữa cho bé nhưng bệnh càng ngày càng nặng thêm, các bác sỹ bảo phải tiến hành ghép gan mới cứu sống được bé Ân”, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, chị Minh tâm sự.

Chị Minh vừa mới đưa bé Ân vào bệnh viện nhi TƯ 2 khám, nhưng rồi chị lại đau đớn đưa người con gái xấu số về nhà vì chi phí cho ca ghép gan quá cao “các bác sỹ bảo chi phí cho phẫu thuật và điều trị sau khi mổ hơn 1 tỷ đồng, làm sao vợ chồng tôi có số tiền lớn như vậy được”, không kìm được sự đau khổ, chị Minh khóc to.

Bản thân chị Nga Minh đang mang trong mình bệnh hen suyễn mãn tính, mỗi khi trái gió là chị lại ho liên tục. Nhiều lần do bị nặng, gia đình phải đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện TƯ Huế. Vì căn bệnh quái ác đó nên chị Nga Minh không thể tiếp tục sinh con.

Cơ thể bé Bảo Ân đang ốm dần do bệnh quá nặng, mỗi khi nhìn vào người con gái tội nghiệp của mình, vợ chồng chị Minh đau như đứt từng khúc ruột. “Bữa nay bé Ân đang tập nói, mỗi khi con bé gọi “bố mẹ ơi” là mỗi lần vợ chồng tôi chỉ biết ôm con mà khóc, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con bé thế…”, nói đến đây giọng chị nghẹn lại, không thành lời.
 
Trần Thành