Thứ Sáu, 15/08/2008 - 4:48 PM

Khánh kiệt sau một vụ tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sau năm tháng nằm viện điều trị vết thương TNGT, anh Cho về nhà vì… hết tiền. Vết thương chưa lành hẳn không được chữa dứt điểm cứ sưng tấy, chảy mủ, đau đớn. Trong khi đó, các con anh đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học.

Tai nạn thương tâm

 

Chúng tôi tìm về thôn Vân Quật Đông (xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vào một ngày hè tháng tám. Khó khăn lắm mới tìm được nhà nơi vợ chồng anh La Văn Cho (32 tuổi) đang sống cùng hai con trai. Gọi là nhà cho oai, thực chất đó chỉ là một túp lều xiêu vẹo, được dựng lên bởi những tấm tôn lâu năm đã bị nắng mưa làm cho hoen gỉ, thủng lỗ chỗ.

 

Gặp chúng tôi, vợ anh - chị Phan Thị Thắm (30 tuổi) - khóc nức nở kể về tai nạn thương tâm của người chồng cách đây 8 tháng. Câu chuyện bắt đầu từ lúc anh chị lấy nhau, cách đây 11 năm. Cuộc sống nghèo lắm, cả nhà chỉ trông vào tiền chạy xe ôm của anh. Thấy khó kiếm, anh chuyển sang đi phụ hồ tận huyện miền núi A Lưới, cách nhà hơn 90km.

 

Đầu năm 2008, anh về thăm vợ con rồi chạy xe máy lên chỗ làm lấy nốt tiền công về chuẩn bị ăn Tết Mậu Tý, nào ngờ chuyến đi đó anh gặp tai nạn thật thương tâm. Lúc anh chạy cách nhà chừng 20km thì bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều ép sát. Sức ép quá lớn khiến anh bị thương nặng. Anh bị phù não do chấn động mạnh, dập nát tay trái nên phải cắt tay, gãy xương ống chân trái, hỏng mắt trái, quẹo cổ…

 

Tai nạn thương tâm đó đã biến anh từ một người khoẻ mạnh, trụ cột của gia đình, thành một người tàn phế.

 

… và những khổ đau gia đình

 

“Gia đình chú Cho khổ nhất trong làng ni, còn quá trẻ mà bị tai nạn phải nằm viện trong khi nhà quá nghèo”, ông Nguyễn Duy Tiềm, trưởng thôn Vân Quật Đông, tỏ ý cảm thông.

 

Trong nhà anh Cho không còn vật dụng gì đáng giá. Vợ anh trước đây mỗi ngày kiếm được chừng 10 ngàn đồng nhờ nghề đúc khuôn đậu phụng. Anh vào viện, số tiền đó quá nhỏ nhoi, chị chạy khắp nơi vay mượn tiền. Sau 5 tháng nằm viện, viện phí hết 130 triệu đồng, gia đình kiệt quệ, cực chẳng đã phải cho anh ra viện sớm.

 

“Tội anh ấy lắm chú ơi! Các vết thương của anh ấy cứ sưng lên và đau nhức không chịu nổi, đã một tuần nay nhà tui không có tiền để mua thuốc giảm đau và kháng sinh cho anh ấy”, đôi mắt mệt mỏi của chị Thắm dờm dợm nước mắt. Mỗi lần anh Cho kêu đau là một lần chị Thắm đứt từng khúc ruột.

 

“Tội nghiệp anh lắm, vết thương ở cánh tay bị cắt bỏ sưng lên, ứa máu khiến anh quằn quại. Bác sĩ bảo phải tháo khớp tay trái để tránh bị nhiễm trùng về sau nhưng chi phí cho ca phẫu thuật đó hết 15 triệu đồng, không có tiền nên gia đình phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong khi phải chứng kiến những cơn đau tột cùng của anh”, chị nói thêm.

 

Cậu con trai thứ hai của anh Cho, bé La Văn Nghĩa, 5 tuổi, có nguy cơ thất học. Cậu con trai đầu tên Hữu có thể cũng phải nghỉ học. Hơn 12 giờ trưa, bếp nhà chị Thắm vẫn lạnh tanh. Hỏi ra mới biết trong nhà đã hết gạo, bé Nghĩa ôm ghì lấy chân mẹ khóc mếu: “Mạ ơi! Răng chưa ăn cơm? Con đói lắm rồi!”.

 

Trần Văn Thành