Thứ Tư, 25/06/2008 - 11:19 AM

Bệnh nhi “cùng đường”

(Dân trí) - 3 tháng nay, chị Trần Thị Đức (Nghệ An) phải đi nhặt rác kiếm thêm nuôi con nhỏ bệnh trọng. 26/3/2008 - ngày nhập viện của bé Nguyễn Hoằng Dương. Ngày ra viện đã “suýt quyết” mấy lần nhưng là để về quê… chờ chết.

Cạn nước mắt mẹ, héo mòn thân con

Trên giường bệnh (Viện Lao và bệnh phổi TƯ), Dương nằm co rúm, từng chặp những cơn ho quắt người. Chị Đức rất thành thạo, với ngay chiếc khăn ẩm. Thằng bé lại thổ huyết, mặt tái dại, mệt mỏi. Gần đủ 6 tuổi nhưng bé Dương vóc người nhỏ quắt.

Mất máu nhiều vì ho, da dẻ thằng bé xanh dớt. Chân tay gầy trơ, lỏng lẻo, èo uột như trẻ suy dinh dưỡng nặng. Cả thân người ốm yếu chỉ còn cái đầu nặng nề, mớ tóc hoe hoe dính ệp vì nằm nhiều. Đôi mắt thằng bé gần như lạc thần, mệt mỏi.

Chị Đức đỡ con dậy, vuốt dọc sống lưng chặn cơn ho. Dương oặt người vẻ đau đớn trong lòng mẹ. Xót con, nước mắt người mẹ lại chảy dài. Bé được xác định bị giãn phế quản - chứng bệnh không phải quá ngặt nghèo nếu được phẫu thuật, chữa trị triệt để. Nhưng cảnh nhà đến nay, xoay được vài triệu đồng đưa thằng bé đi chụp mạch phổi để xác định vị trí mổ cũng là điều không tưởng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, người trực tiếp điều trị bệnh cho bé Nguyễn Hoằng Dương, rất quan tâm, nặng lòng với bệnh nhân nhí của mình. Bác sĩ Thưởng cho biết, cháu Dương được mẹ đưa vào nhập viên ngày 26/3/2008 trong tình trạng ho ra máu do giãn phế quản. Dương được chuyển sang từ Viện Nhi TƯ vì nghi bị lao phổi, đã phải tiếp máu nhiều lần do thổ huyết liên tục.

Nguyên nhân giãn phế quản được xác định là biến chứng ho lao, Dương được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ phần bệnh khu trú trên 1 thuỳ phổi. Bác sĩ Thưởng cho biết, Viện Lao và bệnh phổi TƯ đã hội chẩn cùng các bác sĩ Viện Nhi và khẳng định, phẫu thuật, bệnh của bé có thể chữa dứt điểm hẳn. Chậm can thiệp bằng phẫu thuật, cháu bé có thể chết vì ho ra máu quá nhiều.

Sáng 10/6/2008, Nguyễn Hoằng Dương được chuyển về khoa Ngoại - Viện Nhi nhưng ngay buổi chiều đã được đưa trở lại Viện Lao và bệnh phổi vì chưa đủ điều kiện phẫu thuật. Chưa tính tới chi phí ca mổ, bé phải tiến hành chụp mạch phổi để các định vị trí khu trú bệnh, chụp cắt lớp (tại bệnh viện Bạch Mai), mức tiêu tốn khoảng 3-4 triệu đồng.

Sau một tuần được thông báo hướng điều trị, mẹ Dương đã 2 lần làm đơn xin cho đưa con về quê… tự chữa vì không gánh nổi chi phí. Cũng đã 2 tuần nay, 2 mẹ con sống nhờ vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện, nhờ vào lòng thương cảm của các y bác sĩ trong khoa và ngay những gia đình bệnh nhân cùng phòng.

“Cảnh nhà khổ lắm cô ơi. Mẹ cháu bất lực nhìn con thế này. Các bác sĩ vận động nhiều nhưng quả thật không biết xoay đâu. Bố cháu vẫn điện bảo đưa con về quê thôi” - người đàn bà khắc khổ, khô héo, 44 tuổi gạt nước mắt đưa nộp y tá tờ đơn xin bệnh viện trợ cấp.

Bi kịch cho “quý tử”

Chị Đức nghẹn lời, Dương là út trong gia đình tới 5 đứa con, cố mãi mới được mụn con trai. 4 chị gái tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt, lăn lộn tự nuôi nhau. Ở cái huyện nghèo xơ xác của Nghệ An, vợ chồng chị Đức làm ruộng lấm lưng không đủ nuôi đàn con.
 
Nếu không được phẫu thuật sớm, bé Dương chỉ còn biết chờ chết.

Dương ốm đau từ bé. 2 tuổi, một đợt viêm tuỷ, tê liệt 2 chân nhưng nhờ số trời lại phục hồi; nhưng mỗi năm cũng 3-4 đợt ho, vài lần viện nọ viện kia điều trị. Từ tháng 8 năm ngoái, thằng bé bắt đầu ho ra máu, gầy sút cân dần. Nhiều tháng ròng, hàng chục lần từ viện huyện chuyển viện tỉnh không phát hiện được bệnh, cứ về nhà là tái ho. Vài tháng cuối năm trước, cả nhà vét sạch, bán 1 lứa lợn và vay ngân hàng 10 triệu đồng mới lo đủ 12 triệu chi phí chữa bệnh cho con. Qua gần 1 năm, cũng chỉ vài bữa nữa là tới hạn trả khoản vay ngân hàng mà bệnh của Dương ngày càng trầm trọng.

Từ tháng 3 đến nay, đưa con ra Hà Nội, lăn lóc các bệnh viện, chị Đức cũng đã chi hết xoẳn 25 triệu đồng, khoản tiền bán một nửa thửa đất vườn ở quê. 2 tuần đầu nằm ở Viện Nhi TƯ trái tuyến đã hết hơn 9 triệu.

Chỉ còn mình bố Dương vừa làm ruộng, vừa đi phụ xây ở quê, nhiều nhất kiếm được 20.000đ/ngày, chẳng thể lo nổi cho vợ con dật dờ giữa đất Hà Nội “gạo châu củi quế”. Vài ba trăm nghìn đồng mỗi người họ hàng, cô bác huy động hỗ trợ cũng đã cạn. 300.000đ bệnh viện trích từ quỹ người nghèo giúp đỡ đã hết veo. Nhìn cảnh 2 mẹ con quá túng, những người cùng phòng gom góp cho chị Đức vay mỗi người vài chục nghìn, tổng cộng được hơn 200.000đ, cố dè sẻn được dăm ngày nhưng “cửa” trả nợ cũng tịnh tăm.

Tờ đơn xin ra viện vào thứ 2 tới, y tá mới đưa trả lại vẫn đặt đầu giường...
 

Câu chuyện gia cảnh của mẹ con người đàn bà quê khiến những người xung quanh ứa nước mắt. Người y tá trẻ trong khoa không biết làm cách nào giúp cháu bé, đem chuyện hỏi ý kiến cô giáo cũ. Người giáo viên này đã gọi điện tới báo Dân trí, hy vọng giúp được bé Dương. Cuộc sống của bé đang cần lắm những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Đức, xóm 10, xã Quan Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, bé Dương đang nằm tại khoa Nhi - Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ.

P.Thảo