Thứ Năm, 24/04/2008 - 13:05

"Em ao ước được làm nhà báo..."
(Dân trí) - Bố đã qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ thì đau ốm, cô học trò lớp 12 Lê Thị Dung, học lớp 12H trường THPT Quỳnh Lưu I (Nghệ An) lo lắng không biết liệu mình có chống chọi được với khó khăn để thực hiện ước mơ hoài bão của mình hay không.
“Em muốn thi ngành báo chí để sau này trở thành nhà báo, viết về những cảnh đời cực khổ, để kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho những mảnh đời bất hạnh như chính bản thân em…” - Đây là mong ước của của em Lê Thị Dung, học sinh lớp 12H trường THPT Quỳnh Lưu I (Nghệ An), nhân vật trong bài Lá thư kêu cứu của một em học sinh  khi gửi cho chúng tôi.
 
Tột cùng sự thống khổ

Bố Dung bị tai nạn giao thông điều trị 1 tháng tại Viện Quân y 103 (Hà Tây) thì gia đình cạn tiền phải đưa về. Ông thành người thực vật nằm bất động 9 tháng, luôn phải có người túc trực. Tai họa tiếp tục giáng xuống khi mẹ Dung qua 2 lần mổ liên tiếp bị cắt 2/3 dạ dày. Dung buổi đi học, buổi đi làm thuê.

Không có tiền đóng các khoản ở trường, gia đình không lao động chính, gia tài khánh kiệt, Dung đứng trước nguy cơ phải bỏ học, em đã viết lá thư thấm đẫm nước mắt: “Cháu không muốn bỏ học vì bỏ học là từ bỏ mọi ước mơ hoài bão, các cô các chú ơi cứu cháu với...” Đọc lá thư này, PV Nguyễn Duy vội vượt 120 km về tận vùng đồi núi nghèo tìm hiểu và viết bài đăng trên báo Dân trí điện tử.

Như một giấc mơ, các tấm lòng nhân ái khắp trong ngoài nước cùng tìm về, người góp ít, người góp nhiều giúp em 12 triệu đồng, Sở GD-ĐT Nghệ An miễn hoàn toàn các khoản đóng góp cho em. Động lực lớn hơn thúc đẩy em khi chị Vũ Mai Hà (Cơ quan phát triển Liên hiệp quốc ở Hà Nội) cùng con trai Nguyễn Viết Cường (công tác ở nước ngoài) gửi cho 2 triệu cùng lời hứa ”Nếu cháu đậu đại học, cô sẽ giúp một phần học phí”.

Ông Nguyễn Danh Linh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đã cho xe cứu thương cùng bác sỹ về tận nhà chở bố Dung với lời hứa “nuôi ăn và điều trị miễn phí đến khi ông thôi bệnh”. Rất tiếc, xe về đến ngõ cũng là lúc bố Dung trút hơi thở cuối cùng. Mọi người sững sờ thốt lên: "Nếu báo Dân trí biết sớm hơn thì có khi ông đã được cứu sống rồi”.

Bấm chí bền gan

Số tiền hỗ trợ của các tấm lòng vàng đủ cho Dung thực hiện tròn đạo hiếu là lo cho bố một đám tang trọn vẹn. Khoản nợ chồng chất hơn 70 triệu, ngôi nhà và đất cũng đã thế chấp ngân hàng, mẹ thì đau ốm quặt quẹo, lương thực khánh kiệt, nhưng em không cho phép mình gục ngã khi nghĩ đến sự quan tâm của bao người. Dung sắp xếp cho mình một thời gian biểu kín đặc: Sáng đi học, chiều cắt cỏ hoặc lên rừng mót củi bán kiếm tiền mua gạo. Em không có thời gian đi học thêm, lại phải thức đến 3, 4 giờ sáng ôn bài chỉ được ngủ vài tiếng. Sáng nhịn đi học, trưa ăn cầm hơi, cứ thế em bấm chí, kiên gan theo học.

Sự cố gắng đã có kết quả bước đầu. Mới đây, khi dự thi thử vào trường Đại học Vinh, em làm bài trọn vẹn, so sánh đáp án đều đúng. Cũng đúng dịp đó, qua PV báo Dân trí, anh Vương Lê Kiến Quốc, một công nhân nghèo ở TPHCM đang đi công tác ở Vinh đã tìm gặp Dung và gửi tặng em 500.000 đồng. Rồi các PV, CTV Dân trí khu vực Nghệ An đã san sẻ cho Dung 300.000 đồng tiền nhận bút, tặng em 3 bộ quần áo, 1 đôi dép và toàn bộ sách tham khảo ôn thi. Có CTV còn đón em về nhà chăm sóc trong thời gian em thi thử, chở em về tận quê nhà và mua tặng em 2 thùng mì tôm.

Chiều ngày 22/4/2008, khi chúng tôi đến nhà Dung ở xóm 10, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An), tận khi trời nhá nhem tối mới thấy Dung đẩy xe cỏ về. Em khoe: “Số tiền 800.000 đồng vừa được giúp thế là đủ gạo cho mẹ con ăn để em chuyên tâm học ngày hai buổi. Đây là xe cỏ cuối cùng em bán kèm gánh củi tồn. Em sẽ thi vào khoa Báo chí trường Đại học Huế”. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Dung mà tôi không sao cầm nổi nước mắt.

Bà Lê Thị Châu, mẹ Dung cho biết: “Hắn học đến 4 giờ sáng không có gì bỏ bụng, tôi thương giục đi ngủ, hắn nói: Con trượt thì phụ công cô bác khắp nơi. Con gắng học sau này trả ơn đời, ơn những người đã giúp gia đình mình. Tôi lo ngay ngáy, sau này lấy tiền mô để hắn đi vô Huế thi, lấy mô nuôi hắn học?”

Rồi bà khóc, những giọt nước mắt vừa là tri ân các tấm lòng vàng, vừa thương con khi thấy mình bất lực.

Ai sẽ giúp Dung vượt qua chặng đường chông gai để em thực hiện ước mơ hoài bão này?

Trường Thọ