(Dân trí) - Trên mảnh đất nghèo ven biển Phú Tân (Phú Vang, Huế), hằng ngày sáu anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ vẫn vật lộn với cuộc mưu sinh. Các anh chị lớn cố gắng làm lụng để cho các em nhỏ không bị dang dở học hành…
Tuổi thơ nhọc nhằn
Sáu năm trước, người mẹ của các em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chưa hết nỗi đau mất mẹ thì mùa hè năm trước người bố cũng vì bệnh ung thư gan mà rời bỏ các em. Thế là sáu anh em thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Căn nhà của các em chỉ có mấy tấm phên chấp vá chằng chịt, nằm chênh vênh bên bờ sông Phổ Lợi. Trong nhà chỉ duy chiếc giường tre và cái bàn nhỏ thờ ảnh của bố mẹ. Người anh cả Nguyễn Văn Sửu (19 tuổi) trở thành trụ cột của gia đình. Tài sản mà bố mẹ để lại cho các em chỉ mấy tay lưới kiếm cá và vài sào ruộng. Ngày ngày, những đứa trẻ mồ côi lăn lộn vất vả ở sông hồ, đồng ruộng để có thể nuôi nhau.
Nhìn những những đứa trẻ trong xóm được cắp sách đến trường, Sửu thấy buồn khi các em mình vẫn phải lom khom dưới đầm để kiếm con cá, con tôm. Cả ngày đầm mình dưới nước, đêm về lại không được ai chăm sóc tắm rửa nên da dẻ các em cứ chai lì, đen sạm. Và sau một ngày vất vả mưu sinh, bọn trẻ lại cặm cụi cơm nước trong gian bếp tồi tàn. Cuộc sống đã tất bật, khốn khó lại thêm nỗi nhớ bố, nhớ mẹ khiến chúng cứ trằn trọc đêm ngày. “Thằng Hiền còn nhỏ quá nên cứ đòi mẹ, em không biết dỗ thế nào đành khóc theo nó thôi!”, Sửu nghẹn ngào tâm sự.
Thấy mấy anh em vất vả giữa đầm mà chẳng đủ ăn, bà con hàng xóm thương tình xin cho Sửu và đứa em thứ hai là Hoàng đi làm phụ hồ. Rồi bé Hương (15 tuổi) cũng được nhận vào làm nem chả. Thấy các anh chị mình đã có việc làm cả, Nguyễn Văn Hùng mới 12 tuổi cũng rong ruổi đây đó để bán vé số kiếm tiền. Hảo và Hiền còn quá nhỏ nên ở nhà chờ những gói kẹo của anh chị mình sau một ngày đi làm về.
Nặng nhọc lâu ngày rồi cũng quen, đã mấy năm nay, hai anh em Sửu vẫn cố bám lấy nghề thợ hồ để có thể kiếm tiền nuôi các em mình.
“Nghề này vất vả, vượt quá sức của bọn trẻ nhưng thấy chúng rất chăm chỉ lại ngoan ngoãn nên ai cũng thương”- dì Thanh, một hàng xóm cho biết.
Cuộc sống khó khăn là thế nhưng trong ngôi nhà lụp xụp của các em chưa hề nghe thấy tiếng ồn ào cãi vả. Anh em đùm bọc lẫn nhau, sống cuộc sống rất đầm ấm dù còn bộn bề bao thiếu thốn.
Đi làm để cho em được đi học
Trước đây, mặc dù gia đình khó khăn nhưng cả mấy anh em đều được bố cho đi học. Nay bố mất, miếng ăn đã khó kiếm thì tiền đâu cho việc học hành. Các anh lớn phải thôi học để có thể cho mấy đứa em học tiếp.
“Em có muốn nghỉ học đâu nhưng làm sao được, bọn nhỏ không làm gì nổi, mình phải đi làm để cho nó đi học”- Sửu tâm sự.
Nguyễn Văn Hảo năm nay là học sinh lớp 6C trường THCS Phú Dương còn em Hiền đang học lớp 3D trường Tiểu học Phú Tân. Thương các anh chị vất vả, cả hai em đều rất chăm học, năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi. Thầy cô giáo và bạn bè trong trường đều quý mến và thường xuyên quyên góp để giúp đỡ các em.

Sau buổi học Hiền luôn phụ giúp các anh. (Ảnh: Khánh Hà)
Thầy Dương Văn Ái, hiệu trưởng trường THCS Phú Dương cho biết: “Chúng tôi rất cảm thông trước hoàn cảnh của Hảo, một học sinh vừa ngoan lại học giỏi nên luôn động viên để giúp em tiếp tục đi học”.
Mấy năm trường đi theo các bác làm thợ nề, lại thêm tính siêng năng tháo vát, Sửu và Hoàng cũng nhanh chóng quen dần với công việc nặng nhọc. Một năm trở lại đây, hai anh em đã dần dần thạo nghề, tiền công cũng được trả cao hơn. “Em định cố gắng theo mấy bác học nghề luôn, để sau này có một công việc ổn định”- Hoàng cho hay.
Khi kiếm được nhiều tiền hơn, hai anh lớn cho cô bé Hương thôi làm nem chả. Hương quyết định chọn học nghề thợ may. “Bây giờ người ta tuyển nhân viên may xí nghiệp nhiều lắm, mà chỉ học trong một năm là có thể đi làm rồi”- Hương hào hứng nói.
Bây giờ đang là mùa nắng, mấy anh em nhà Sửu phải gom góp, tích luỹ từng ngàn để dựng lại căn nhà xập xệ những mong có thể chống cự với mùa mưa bão sắp tới.
Khánh Hà - Phong Hạc