(Dân trí) - Sinh được hai con thì đứa nào cũng có thân hình không bình thường. Một đứa qua đời ngay sau khi vừa sinh ra. Đến nay, đôi vợ chồng người cựu chiến binh đã bán hết những gì có trong nhà, cầm cố cả sổ thương binh để nuôi đứa con dị dạng còn lại…
Đôi vợ chồng không may mắn ấy là anh Nguyễn Viết Đường và chị Nguyễn Thị An ở xóm 6, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Anh Đường từng là người lính, chiến đấu ở chiến trường B3 (huyện O Môn, tỉnh Cần Thơ). Chị An là cô thanh niên xung phong cùng đồng đội chiến đấu ở tuyến lửa nối bờ sông Gianh, Quảng Bình. Nhập ngũ đầu năm 1972, đến cuối năm ấy cả hai vợ chồng đều bị thương. Mang trong mình thương tích, hai vợ chồng vẫn bám trụ tuyến lửa để chiến đấu cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.
|
Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ vợ chồng anh Đường và cháu Thanh Hoa xin liên hệ địa chỉ:
1. Anh Nguyễn Viết Đường, xóm 6, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Quỹ Nhân Ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403). |
Đất nước thanh bình, hai vợ chồng anh Đường về quê và quyết định sinh con cho vui cửa nhà như bao gia đình khác. Nhưng nỗi bất hạnh liên tục ập xuống với đôi vợ chồng cựu chiến binh này. Cách đây 26 năm, chị An sinh được một đứa con trai. Cháu bé không có đầu mất ngay sau khi vừa chào đời.
Một năm sau, chị An sinh được một bé gái. Vẫn là một sinh linh dị dạng. Chân tay của cháu bé tí tẹo, đầu to khác thường. Càng lớn cháu càng ốm yếu. Mọi hoạt động của cháu chỉ diễn trên chiếc xe lăn và trên giường. Cơ cực hơn, trí não của cháu không bình thường. Sống với bố mẹ suốt 25 năm qua nhưng cô gái Thanh Hoa cũng không biết được họ là ai.
“Cháu sinh ra cũng là một con người nhưng đã mấy chục năm nay không được làm người. Bố mẹ cho thì ăn không thì thôi. Thương con, không đêm nào bà nhà tui ngon giấc. Mỗi lần bế con đi vệ sinh mà lòng đau như cắt” - anh Đường trào nước mắt tâm sự.
Làm bố mẹ, vợ chồng anh Đường chỉ biết dồn hết cho con hết thảy sự yêu thương. Nhưng nuôi con bệnh tật, số tiền phụ cấp thương binh có hạn khiến gia cảnh họ rất khó khăn. Họ thành con nợ cũng là vì muốn có tiền chữa trị cho con. Để có một ngày 25 ngàn thuốc thang cho cháu Thanh Hoa, vợ chồng anh Đường phải thế chấp bìa đất, sổ thương binh của mình rồi mượn cả bìa đất, sổ hưu của người thân cầm cố. Nợ đáo hạn năm này qua năm khác, đến nay khoản vay 3 triệu đồng ban đầu đã lên tới gần 40 triệu đồng. Số bìa và sổ mà vợ chồng anh cầm cố vay nợ tại ngân hàng hiện đã lên con số 8.
Sau chiến tranh trở về với cuộc sống đời thường, cái chất lính của anh Đường vẫn đậm đà như cái thủa anh còn xông pha trong trận mạc. Trong hoàn cảnh khó khăn, anh Đường vẫn động viên vợ lạc quan, lấy ý chí quyết tâm để vượt lên hoàn cảnh. Nhưng cũng như chị An, nhiều đêm anh Đường tủi khổ, khóc thầm vì cuộc đời quá bất hạnh.
Văn Dũng - Diệu Hương