(Dân trí) - Cụ ngồi đó xác xơ gầy guộc, hai tay xoa bóp một cách khó nhọc lên đôi chân bất động của người con trai, đôi mắt già nua vô hồn nhìn vào cõi xa xăm, miệng lẩm bẩm nói với chính mình: “Không biết giờ ni con Nhớ hắn ra răng rồi…”
Họa vô đơn chí
“Con Nhớ” là tên người con dâu của cụ Ngô Thị Tơ (ở xóm 25, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An), bị phát bệnh tâm thần từ năm 2000, hiện đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
Còn anh Bùi Văn Côi, con trai cụ Tơ hiện nay phải nằm bất động, hai chân teo tóp, không co duỗi được. Bụng anh được bác sĩ chích lỗ để đặt chiếc vòi cho phân tự thải ra. Anh Côi chỉ còn cái đầu tỉnh táo và hai tay cử động được.
Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, khi đang chỉ huy thợ phụ xây nhà cho một gia đình xã bạn, anh Côi bị rơi từ giàn giáo xuống đất. Vụ tai nạn khiến anh bị dập ba đốt sống, đứt dây tủy sống. Gia đình chạy vạy đưa anh đi khắp bệnh viện Việt Đức, Sầm Sơn rồi khi cạn tiền đành đưa về nhà với số nợ 40 triệu đồng.
“Từ khi hắn lâm nạn, tôi phải đi làm mướn, mót cá, ai thuê gì có dăm ba đồng là làm tất. Khi có cá, bà cháu làm cật lực cả ngày mới được 30 ngàn đồng nhưng bữa có bữa không nên nhà ăn khoai sắn là chủ yếu. Con chị đã đành phận, còn 4 đứa ni tui không muốn cho hắn nghỉ học. Nhưng bố hắn không thuốc chữa, mẹ hắn ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tui không sống được bao lâu nữa, chết rồi ai nuôi con, nuôi 5 cháu đây?” - cụ già 80 tuổi tâm sự đầy âu lo.
Anh Côi mất cha từ khi lên 3 tuổi, còn chị Nhớ mồ côi mẹ từ lúc lên 5. Hai người yêu thương nhau và nên vợ chồng năm 1990. Do chịu khó học hỏi, anh Côi trở thành tay thợ nề giỏi có uy tín khắp vùng. Chị Nhớ thức khuya dạy sớm, chịu thương chịu khó nên kinh tế gia đình ngày càng sung túc. Ai cũng mừng cho đôi trẻ mồ côi thiệt thòi từ nhỏ nay được nở mặt mày. Thế mà không ai ngờ, những sự không may cứ liên tiếp xảy đến với hai anh chị.
Tận cùng sự thống khổ
Nơi ở của gia đình anh Côi là hai gian nhà trống huếch hoác. Trong bếp, cháu Duyên (sinh năm 1996, con gái thứ 3) của anh chị đang luộc nồi khoai cho bữa tối. Lúc này đã 6 giờ chiều, trời u ám se lạnh, nhưng hai cô con gái đầu đi cắt đầu cá ở cảng Quỳnh Phương (cách nhà 8 km) vẫn chưa về. Thắm, cô con gái cả 16 tuổi đã phải bỏ học hẳn để đi làm, còn cô con gái thứ hai (sinh năm 1994) buổi học lớp 8, buổi theo phụ chị.
Vừa đi học về, cậu con trai lớn (học lớp 2) cất cặp sách liền mang quần áo vương phân và nước tiểu của bố ra giếng giặt, chiếc gầu múc nước từ cái giếng sâu hoằn kéo lệch cả vai em. Còn cậu con trai út (sinh năm 2002, đang học mẫu giáo) vội bê bô phân và nước tiểu đi đổ.
Nhìn cảnh ấy, lòng tôi xót xa quặn thắt, cô bạn đồng nghiệp đi cùng không cầm nổi nước mắt nức nở “Răng mà cực rứa trời hề”.
Sáng nay, bác sỹ Hà Công Tình, chủ nhiệm khoa 3 bệnh viện tâm thần Nghệ An cho biết: “Chị Nhớ bị bệnh tâm thần phân liệt có thể điều trị dứt điểm được. Nhưng khổ nổi, cứ tỉnh lại chị liền trốn về để chăm chồng nên năm phải vào viện 3 lần mà mỗi lần 2, 3 tháng”.
Còn ông Lê Công Thụ, Chủ tịch UBND xã bộc bạch: “Mai Hùng là xã thuần nông, hiện số hộ gặp khó khăn còn nhiều nên sự hỗ trợ của xã và các đoàn thể không thấm vào đâu. Tình hình này không biết gia đình anh Côi còn trụ được đến bao giờ. Lo nhất là các cháu bị thất học. Chỉ còn biết trông chờ vào sự cưu mang của các tấm lòng trong cả nước."
Bạn đọc muốn giúp đỡ và chia sẻ với gia đình anh Côi xin liên hệ:
Quỹ Nhân Ái, báo điện tử Dân trí, Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 101)
Ông Ngô Trí Khởi, Trưởng công an xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Nguyễn Đình Lộc